chương 1

"Cậu đã có thai được 3 tháng rồi, đứa bé này phát triển rất tốt "
. . . . .
Cầm tờ xét nghiệm trên tay , Takemichi rất vui . Cậu rất mong chờ đứa bé này , nó là dòng máu của nhà Manjirou .
Cậu quyết định chưa nói cho Mikey vì y muốn tạo cho hắn một bất ngờ .
Bước vào căn nhà vốn hay yên tĩnh ,nay lại đang có những tiếng khác lạ phát ra. Cậu từng bước tiến đến cửa phòng ngủ , 2 cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau .Phía trên là Mikey , còn phía dưới là một cậu trai trẻ có mái tóc đen đang phát ra những âm thanh kinh tởm khiến cậu buồn nôn, mùi dịch thể nồng nặc toả ra từ chiếc giường đang rung chuyển.Thật ghê tởm !
Takemichi vội vãng chạy vào nhà vệ sinh nôn đấy nôn để.Coi bộ đứa trẻ này cũng thấy buồn nôn trước hành động của cha nó nên phản ứng mới mạnh như vậy. Cậu quay lại phòng khách ngồi nghỉ , vừa uống được ngụm nước ấm thì từ phía phòng ngủ phát ra tiếng nói
"Về từ bao giờ?"
Cậu không trả lời , ngồi đó vừa uống nước vừa xoa bụng nhỏ , chấn tĩnh bé cục cưng của cậu.
Hắn dắt tay tình nhân ra ngoài, đứng trước mặt cậu , trên người cũng không có gì che đậy làm cậu lại thấy buồn nôn nhịn không được liền quay mặt đi chỗ khác.
" Thấy hết rồi , còn muốn nghe giải thích không?"
Takemichi vẫn im lặng ngồi uống nước,  mắt chăm chăm nhìn bụng nhỏ khẽ phập phồng .Hắn tức giận ,giật lấy tay trắng nhỏ đang cầm ly nước . Chiếc ly thuỷ tinh mỏng manh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ ra nhiều mảnh , cứa vào chân trần bé nhỏ của cậu. Một vệt màu đỏ từ từ chảy xuống , càng làm nổi bật màu trắng của bàn chân xinh đẹp.
Thấy vậy tên tình nhân vội chạy lại giả bộ giả tịch mà nói:
"Anh Takemichi , em là thật lòng với anh Mikey mới làm vậy, mong anh hiểu cho bọn em. Em biết việc em làm là rất sai trái nhưng là do em quá yêu anh Mikey mới làm vậy ."
Takemichi không để tâm lời tên trà xanh đó , lia mắt đến tên tra nam , lạnh nhạt hỏi một câu:
"Mai rảnh không , Mikey ?
Mikey mở to mắt , từ trước đến nay cậu luôn gọi hắn bằng tên thật , luôn là "Manjirou". Cũng là tiếng nói ấy , nhưng âm điệu và cái tên này thật xa lạ .
"Không rảnh , có chuyện gì ?"
Takemichi tĩnh lặng ngồi  trên sofa , đôi bàn tay vân vê nghịch những ngón tay của mình , khẽ miết chiếc nhẫn cưới kim cương chói loá:
"Muốn đi ly hôn , hôm nào rảnh thì gọi tôi ."
Cậu nhẹ nhành đứng dậy , lặng lẽ lướt qua đôi tình nhân trần trục , tay trong tay gian díu trước mặt chính thất.
Mikey chết đứng tại chỗ , hai bên tai ù dần đi vang vọng tiếng nói của cậu . Mắt mờ mịt mất đi tiêu cự lúc sau mới tỉnh . Hắn quay qua tình nhân mạnh mẽ kéo hắn vào phòng kế bên hành sự .
Tiếng ái muội vang vọng trong căn nhà lạnh lẽo , Takemichi yên tĩnh xếp đồ vào vali . Trong đầu suy nghĩ nhiều thứ không để ý đến những tiếng kinh tởm ngoài kia.
Lát sau cậu liền gọi cho người nào đó , bên kia nhanh chóng bắt máy . Đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc :
"Mitsuya đây , sao thế Take ?"
Cậu im lặng hồi lâu nhẹ nhàng nói vào loa điện thoại :
" Mới bắt được đôi gian dâm "
Đầu dây bên kia chỉ kêu hiểu một tiếng liền tắt máy . Cậu lại tiếp tục xếp đồ .
Xong xuôi , Takemichi tháo chiếc nhẫn thả xuống nệm giường , lặng im rời khỏi nhà , mặc kệ đôi tình nhân ân ái . Mitsuya đã sớm đứng đợi cậu trước cửa nhà , thấy cậu kéo theo vali liền dành lấy .
"Muốn khóc không ?"
Takemichi mở to mắt nhìn anh , có chút bất ngờ.
"Không khóc , bây giờ muốn đi ngủ"
"Được"
Anh đỡ cậu lên xe , chiếc xe nhanh chóng lăn bánh , chạy ra khỏi căn nhà bẩn thỉu.
Trong quá khứ tất cả đã được cứu , ai cũng có cho mình một cuộc sống mới . Mitsuya giờ đang là một nàh thiết kế thời trang rất có tiếng . Còn cậu và Mikey thì lấy nhau , hắn vẫn đi theo con đường bất lương , cậu ở nhà chăm lo gia đình chờ hắn về như một người phụ nữ phong kiến . Suốt năm năm qua luôn vậy , nhưng giờ hắn thay lòng rồi , chắc tại cậu không còn xinh đẹp , quyến rũ như trước nữa , không còn trẻ trung như mấy cậu thanh niên ngoài kia nữa.
Mãi suy nghĩ trong đầu cậu chẳng hay đã đến nơi . Đây là căn hộ của Mitsuya,một căn hộ khá rộng rãi nhưng ấm áp và phảng phất hương thơm của Mitsuya.
Anh đỡ cậu ngồi trên sofa , lấy một ly sữa ấm đặt trước mặt cậu
"Uống đi , rồi ngủ "
Takemichi chỉ khẽ gật đầu , cầm ly sữa lên uống một ngụm nhỏ liền đặt xuống.
Mitsuya rất hiểu ý , dìu cậu vào phòng ngủ .
Bà bầu thật lợi hại , Takemichi vừa đặt lưng xuống giường mắt đã lim dim. Anh nhẹ nhàng kéo chăn giúp cậu liền bỏ ra ngoài .
Takemichi không để ý nhiều liền thiếp đi .
. . . . . . . . . .
"Bé con là ai vậy?"
Takemichi vừa ngủ đã mơ . Trong mơ cậu gặp một bé trai rất đáng yêu , rất giống cậu .Làn da trắng sứ , đôi mắt đen không thấy đáy mở to nhìn cậu.Cả hai ngồi giữa cánh đồng nhỏ, hoa nở rực rỡ bao quanh họ.Nó khẽ đưa tay chạm vào vết cứa đang rỉ máu ở chân cậu .Takemichi giật mình , cảm giác mát lạnh chạy thẳng lên não. Cậu nhìn xuống miệng vết thương đang dần khép miệng lại , mắt mở to nhìn bé con trước mặt.
Nó bò lại gần cậu, dựa vào lòng mà ngủ.
Thật ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top