Tỏ Tình
Vào một buổi trưa đẹp trời ở trường Trung học Thành phố, trên sân thượng, một cậu con trai nhỏ nhắn đang đứng trước mặt của một người con trai cao ráo, vẻ như đang chuẩn bị làm gì đó.
- Hội...Hội trưởng Natachai! E...em thích anh ạ.
Người con trai nhỏ rụt rè đưa một hộp socola nhỏ cho anh, em cứ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ sợ khi nhìn vào sẽ say mê đến quên trời quên đất.
Dunk nhìn người nhỏ trước mặt rồi đến hộp socola màu xanh trên tay em, theo như anh nhớ, cậu nhóc này tên là Phuwin Tangsakyuen học lớp mười thì phải. Người mà có 8.5 IELTS ấy.
Anh đưa tay nhận lấy hộp socola trên tay em, Phuwin mừng rỡ lén đưa mắt quan sát biểu cảm của anh. Thấy anh hết ngó trên ngó dưới thì mới mở ra xem thử, trong lòng đầy mong chờ.
Dunk nhìn từng viên socola nhỏ trong hộp thì liền biết, đây là tự làm. Hôm nay là valentine nên từ sáng đến giờ quà và đồ ăn anh được tặng không ít, nhưng chỉ có món này là tự làm thôi.
Anh lấy một viên trong đó ra thưởng thức, phải tả như thế nào đây? Vỏ bên ngoài giòn, bên trong thì có vị socola pha lẫn hương vị của trái cây làm người ăn mà không cảm thấy ngán, với cả độ ngọt cũng vừa phải, có chút đắng nhưng lại làm nên một hương vị tuyệt vời. Nhóc con này đã chiếm được vị giác của anh rồi đó.
- Em tự làm đúng không?
- Dạ.
- Ngon lắm, anh thích.
Phuwin nhận được cái xoa đầu khen thưởng nhẹ nhàng mà tim đập thình thịch, em hơi ngẩn đầu lên một chút để nhìn anh. Thấy khoảng cách đã rút ngắn tự bao giờ, chỉ cần bước tới một bước nhỏ, liền được sà vào lòng anh.
- Phuwin thích anh lâu chưa?
- Dạ...hai...hai năm ạ.
Phuwin lại càng hồi hợp, ai được người mình thích nhớ tên mà không vui cơ chứ? Phuwin cũng vậy thôi. Dunk lại cảm thấy mình hình như có chút cảm tình với nhóc con này, bao nhiêu thư tình, bao nhiêu hoa và quà đều không nhận.
Vậy mà em hẹn gặp liền chạy đi gặp, em đưa quà thì nhận ngay. Đây có phải gọi là cưng chiều không?
- Vậy Phuwin cho anh thêm thời gian tìm hiểu em có được không? Anh muốn quen nhau là quen ngiêm túc, nên anh hơi cẩn thận một chút. Phuwin vừa ý không?
- Dạ...dạ được.
Phuwin nghe anh nói xong thì liền hớn hở ra mặt, ai ngờ lần đầu tỏ tình lại được đáp trả như vậy chứ? Em mừng còn không kịp.
Thế là sau hôm đó, Dunk và Phuwin chính thức tìm hiểu lẫn nhau.
• • •
Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ anh phải được ở nhà nằm trên chiếc giường thân yêu và qua nhà xem phim cùng Phuwin, vậy mà bây giờ lại phải đi họp ở trường. Không thích một chút nào.
Anh đang ngồi trong phòng Hội học sinh xem một số phong trào cho trường sắp tới, nhớ em đến sắp phát điên luôn rồi.
Đang than trời trách đất thì cánh cửa khẽ mở ra, một con mèo nhỏ lú đầu vào ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai ngoài anh thì nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa đi đến chỗ anh đang xem xét giấy tờ.
- Dunk!
- Ủa! Phuwin? Sao em lại ở đây?
- Hihi, tại em muốn tìm anh nên em đến đây.
Dunk kéo em ngồi lên đùi mình, nhìn Phuwin trán nhễ nhãi mồ hôi thì không ngại mà đưa tay lên lau cho em. Phuwin cười tươi nhìn Hội trưởng của mình, người ta họp xong thì được đi về, còn Hội trưởng của em thì phải ở lại. Em cũng biết xót người yêu chứ bộ.
- Nhớ anh sao không đến nhà anh chờ mà lại chạy đến đây? Em có chìa khoá mà, biết trời nắng lắm không? Lỡ bị cảm thì sao đây?
Phuwin thấy anh lo cho mình như vậy thì ôm lấy mặt anh hôn lên mấy cái, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hội trưởng mà em thấy mắc cười quá. Dunk bị em hôn thì chỉ biết bất lực, ai bảo người này đáng yêu quá làm gì? Nhưng em chạy đến tìm anh giữa trời nắng như vậy làm anh xót muốn chết.
Bảo bối anh cưng nựng trên tay mà nhớ anh lại phải chạy đi tìm. Chờ thêm một năm nữa đủ tuổi, anh nhất định qua nhà hỏi cưới em.
- Được rồi, Phuwin chờ anh một chút thôi, anh làm sắp xong rồi.
- Dạ, xong rồi về nhà anh có được không anh? Em xin hai ba tối nay cho ở lại nhà anh luôn rồi.
- Tất nhiên là được rồi, ngồi chờ anh chút nhé.
- Dạ vâng.
Thế là Phuwin ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Dunk mà chờ, lâu lâu anh lại hỏi em về mấy phong trào sắp tới thì em cũng nhiệt tình góp ý. Cả hai cùng nhau xem cho tới xế trưa thì mọi việc cũng xong xuôi.
- Phuwin ơi!
- Dạ!
- Năm sau anh rước em về nhà có được không? Nhìn em chạy qua chạy lại anh xót lắm.
- Nhưng em mới mười sáu mà?
- Như vậy là đồng ý rồi nhé, tới đó thì em sẽ biết.
Phuwin gật gù trước câu nói mơ hồ của anh, thật ra thì gia đình hai bên cũng đã cho phép hết cả rồi nên cũng không cần phải sợ. Chỉ là anh sợ ai cướp em nên mới gấp như vậy, với cả cũng không muốn khi cả hai nhớ nhau lại phải chạy qua nhà của nhau, tốn công lắm, ở chung nhà tiện hơn.
• • •
- Phuwin!
- Au Pond!
- Nè, sao mới mười một mà lấy chồng sớm vậy? Không sợ chưa đủ tuổi sao?
- Chưa đủ tuổi gì chứ? Chồng tao nói đủ rồi nên tao mới đồng ý ấy chứ.
Vào năm học mới, Phuwin được gặp lại hai người bạn thân là Joong và Pond, vừa gặp em thì Pond đã kéo em đến một chỗ ít người rồi hỏi về chuyện em và Dunk kết hôn.
Phải! Hai người đã kết hôn ngay khi Phuwin vừa tròn mười bảy tuổi, chuyện này thì chỉ có gia đình hai bên và hai người bạn thân này biết mà thôi. Dù có hơi bất ngờ một chút nhưng mọi người cũng không có phản đối gì.
- Pond! Mày với tao cũng mười bảy rồi, hay...
- Hay cái nổi á chứ hay, mày đi mà kiếm em nào trong đội cỗ vũ mà "hay" ấy.
- Thôi mà Pond! Tao thương mày nhất mà.
- Phuwin! Mình vào lớp thôi, kệ nó đi.
Thế là Pond kéo tay em vào lớp học, bỏ Joong lẽo đẽo theo sau. Bây giờ chắc chồng của em đang trên phòng Hội trưởng cùng với mọi người trong Hội học sinh rồi, em thấy nhớ chồng em quá.
• • •
- Chồng ơi!
- Chồng nhỏ của anh, anh nhớ em quá đi mất!
- Em cũng nhớ chồng nữa.
- Vậy cùng về nhà thôi nào.
- Dạ.
Cả hai cùng ngồi vào trong chiếc xe mà ba của em tặng cho hai người xem như quà cưới, còn căn nhà mà hai người đang ở là của anh mua. Cuộc sống hôn nhân cứ thế mà tiếp diễn hạnh phúc trong căn nhà nhỏ xinh của hai người.
-_-_-_-_-_-
Tôi có tìm hiểu rồi tôi mới viết nên mọi người khô thắc mắc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top