Thương Nhau Từ Nhỏ 2.

 Hai đứa nhỏ xin ba cho ở lại chơi với nhau ngày nào, bây giờ đã thành thanh niên hai mươi hết rồi. Nhật Đăng lớn lên càng ngày càng ra dáng người trưởng thành, còn Phổ Minh thì càng lớn càng có tính nghiêm khắc giống thầy giáo, nhưng khi bên cạnh Nhật Đăng nào đó thì lại y như con nít, một chút nghiêm khắc cũng chả có.

 - Ba! Thầy Trần! Hai người định khi nào mới chịu gả em Phổ Minh cho con.

 - Từ từ mậy, ba mày với thầy đang tính ngày, ở đó mà hối, còn cả tháng nữa thằng nhỏ mới đủ hai mươi đó nghe mậy, lạng quạng Công an nó cồng đầu.

 Nhật Đăng ngồi trên vạc một chân để ngang co lại, chân kia gác lên chân này rồi thả xuống, ôm Phổ Minh ngồi tựa lưng trong lòng. Hai đứa nhỏ đang chờ người lớn coi ngày để đem trầu cao qua để cưới, mặc dù Phổ Minh chưa qua sinh nhật thứ hai mươi nhưng cứ tính trước đi, mắc công tới đó thằng Nhật Đăng nói lại hối không kịp.

 - Mười sáu tuổi là đủ tuổi rồi.

 - Hả?

 Hai vị phụ huynh ngồi tính ngày tính tháng, còn ông tướng nào đó thì ở đây uất ức với Phổ Minh, Phổ Minh ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vào ngực của Nhật Đăng, vòng tay anh lớn lắm, ôm em lúc nào cũng vừa. Nghe Nhật Đăng nói nhỏ, vẻ uất ức thì em mới quay qua nhìn anh hơi bất ngờ, gì mà mười sáu tuổi là đủ?

 - Theo luật thì mười sáu là đủ tuổi để quan hệ vợ chồng rồi.

 - Ai mà mười sáu, anh thì có.

 - Anh nói thật mà, nếu như tự nguyện á.

 Phổ Minh nghe Nhật Đăng nói xong thì gật gù, người thương của em muốn làm Quân nhân cho nên mấy cái này chắc không sai đâu há? Nhưng mà, anh nhắc tới làm em ngại quá.

 - Phổ Minh yên tâm đi, anh không có ăn cơm trước kẻng đâu.

 - Thì...thì ai nói gì đâu, anh nghĩ bậy.

 - Có thật là anh nghĩ bậy không? Hay là ai nghĩ nhiều rồi đỏ mặt.

 Phổ Minh cảm nhận được mặt mình nóng lên mà muốn tìm cái lổ để chui xuống, Nhật Đăng nhìn vành tai chuyển đỏ của người thương mà mỉn cười, Nhật Đăng đưa tay lên xoa xoa cái vành tai ấy rồi nhẹ hôn lên tóc Phổ Minh.

 Cũng may, hai người lớn đang tính chuyện cưới gả nên không để ý tới hành vi thân mật của hai đứa nhỏ. Anh cứ ôm em từ phía sau mà hôn nhẹ lên tóc, em thì ngồi im chịu trận. Ai bảo em yêu Nhật Đăng của em quá mần chi?

 • • •

 Cuối cùng sau bao ngày tháng chờ đợi thì Nhật Đăng cũng đợi được ngày đó, ngày rước em Phổ Minh về nhà. Hai vị phụ huynh đã chuẩn bị mọi thứ xong từ đời thuở nào rồi nên khi Phổ Minh đủ tuổi là chờ đến ngay ngày là tổ chức liền.

 Nhật Đăng nhìn người thương từ trong buồng bước ra mà tự kiêu, vợ của mình đúng là xinh đẹp hết biết! Cũng may là Nhật Đăng đã đặt trước từ bé rồi, chứ nếu không thì chắc bây giờ còn phải lẽo đẽo ở sau lưng phổ Minh xin theo đuổi, chứ đừng nói tới là cưới gả.

 - Vợ của anh hôm nay xinh lắm!

 Phổ Minh được Nhật Đăng dẫn ra, Nhật Đăng thì thầm vào bên tai Phổ Minh khen một câu, cũng may là Phổ Minh còn giữ được chút bình tĩnh chứ nếu không thì mặt đã đỏ rồi. Người thương của em biết làm em đỏ mặc quá à! Ngại quá, ngại quá đi!

 • • •

 Sau khi làm đủ thứ cái lễ thì cái lưng của Nhật Đăng như muốn rã rời, làm một cái thôi cũng đủ mệt rồi, đằng này còn làm lễ ở nhà Phổ Minh rồi còn thêm cái lễ ở nhà Nhật Đăng nữa, nhắc tới là thấy mệt rồi đó. Chưa kể, anh còn phải làm lễ gia tiên lạy cụp luôn cái lưng.

 Bây giờ chắc cũng mười một giờ hơn nhà anh mới im lặng như mọi ngày, Phổ Minh nhìn anh từ lúc sáng tới giờ thì cũng biết lưng anh như thế nào. 

 Em kêu Nhật Đăng nằm lên giường rồi đi kiếm chai dầu xoa bóp của ông Trần, à không, ba chồng mới phải, rồi vạch lưng anh ra để xoa bóp giúp anh. Nhật Đăng nằm sấp trên giường để vợ chăm sóc cho cái lưng từ hai mươi sau một buổi lại thành tám mươi kia.

 - Anh có đỡ hơn chưa?

 - Vợ nói gì kì vậy? Vợ phải gọi anh là chồng chứ.

 Xém nữa lại quên là phải đổi cách xưng hô, Phổ Minh giờ đã là vợ của Nhật Đăng rồi mà. 

 - Rồi, em xin lỗi, chồng đỡ hơn chưa ạ?

 - Hihi, cảm ơn vợ, anh hết rồi ạ.

 Nghe vậy thì Phổ Minh mới yên tâm kéo áo Nhật Đăng xuống rồi đi dẹp chai dầu về chỗ cũ. Nhặt Đăng thấy vợ mình đi rồi thì liền ngồi dậy, mặc dù có hơi nhức lưng một chút, nhưng chung quy lại thì anh vẫn chịu được.

 Hôm nay ba mẹ Nhật Đăng đã đi qua xóm bên ăn đám hết rồi, nên bây giờ ở nhà chỉ còn hai vợ chồng Nhật Đăng ở nhà thôi. Rất thích hợp để Nhật Đăng thương vợ.

 - Chồng ơi!

 - Dạ vợ.

 - Mình...mình ngủ thôi anh.

 Nhật Đăng nhìn dáng vẻ của Phổ Minh trông không có gì là giống như muốn đi ngủ cả, Phổ Minh đứng trước mặt của Nhật Đăng cúi mặt xuống, hai tay vò lấy vạc áo nhăng nhúm hết cả lên. Trông giống như chuẩn bị đi ngủ không chứ? Cái này là muốn làm gì nè mà không dám nói, tại ngại.

 Phổ Minh đang đứng nghĩ cách để anh hiểu ý mình, dù gì Phổ Minh cũng đã là vợ của Nhật Đăng rồi mà, cũng muốn làm này làm kia chứ bộ, nhưng tại bị ngại thôi. Nhật Đăng ngồi trên giường ôm ngang bụng Phổ Minh, hai chân vòng qua chân của em không cho em thoát, mặt dụi vào cái bụng nhỏ nhỏ xinh xinh kia làm nũng vợ.

 - Vợ muốn ngủ thật ạ? Chồng chưa muốn ngủ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top