Nhật Ký Của Phuwin

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày thứ... em đi thực tập.

Khi em vừa mở cửa phòng thì cái tay nắm cửa bị rơi ra, lúc đó em hoang mang lắm, ai đời chưa nhận được tháng lương đầu tiên thì đã bị trừ vì tội làm hư đồ của Công ty đâu chứ?

Em muốn trốn đi lắm, nhưng khi nhìn qua thì liền thấy đã có người ghi lại bằng chứng nên em chỉ còn cách ngậm ngùi chịu trừ lương. Không biết là có ai gài em không nhỉ? Nhưng mà em bị thì người khác cũng phải bị.

Em giả vờ lủi thủi lại ghế ngồi, chờ cho người ta đi hết thì em âm thầm gắn lại vị trí bang đầu, rồi chạy đi trước. Cả ngày hôm đó em đã chờ xem có ai bị nữa không.

Chờ gần hết ngày rồi mà chả nghe ra cái tin gì, cứ tưởng là không được, ai ngờ khi chuẩn bị tan làm thì nghe mọi người nói Satang bị dính bẫy. Lúc em nghe tin thì muốn cười lắm nhưng phải kìm lại, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Em cố chạy nhanh ra xe rồi chạy đi mất, vừa lái xe vừa cười khoái chí.

- Thì ra là em nghịch.

Bỗng dưng có tiếng từ phía sau lưng, Phuwin đang nhớ lại chuyện để ghi lại, ai ngờ lại bị anh người yêu từ lúc nào đã đọc được, Phuwin cố gắng cười cười để đánh lạc hướng. Nhưng em làm sao mà qua mắt được anh cơ chứ.

- Sao lại gài bẫy Satang.

- Em vô tội mà.

Phuwin nhìn người yêu mình nghiêm mặt ngồi trên giường nhìn mình thì đưa bộ mặt cún con lên làm nũng. Em gấp cuốn sổ nhật ký lại rồi chạy đến ngồi vào lòng anh.

- Em không có gài bẫy Satang.

- Vậy thứ em ghi trong kia là gì?

- Em để đó cho có người bị chung chứ bộ, em có biết là Satang đâu.

Dunk thật sự bất lực trước câu trả lời này, người yêu anh dạo này lại bắt đầu nghịch ngợm hơn rồi, hôm nào phải cho biết tay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top