...Không Nỡ Xa Anh
Nghe tới đây thì mặt em liền biến sắc, chẳng phải anh nói sẽ tha cho em sao? Dunk đưa tay lên xoa xoa đầu em, không biết làm sao mà anh lại thấy có cảm xúc gì đó lạ lạ với người này, lúc nãy khi thấy em khóc lớn thì anh lại không nỡ bắt nạt em nữa mà chỉ muốn dỗ em cho ngừng khóc, không biết tại sao lại muốn ôm em vào lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm của em để trấn an.
- Nhóc chuyển đến ở với tôi đi, tôi sống một mình nên cảm thấy hơi chán.
- Vâng...vâng ạ, em sẽ chuyển qua sống cùng anh ạ.
Phuwin ngây thơ lại tưởng anh nói thật nên liền đồng ý chuyển qua ở với anh, với lại cũng sợ làm không đúng với ý của anh sẽ bị anh đánh. Dunk nhìn mèo con ngây thơ đồng ý với điều kiện của mình thì chợt vui vẻ lạ thường, lần đầu anh thấy vui như vậy khi nhận được lời đồng ý từ một người.
Dunk chỉnh áo lại cho em rồi sắp xếp lại bàn ghế, lúc nãy định thử với em ở đây, ai ngờ lại không thành nên phải trả về vị trí cũ, mèo nhỏ thấy vậy cũng giúp anh để nhanh hơn. Sau khi xong hết thì anh đưa tay xoa đầu em khen thưởng, mèo con này đơn thuần như vậy, có khi nào bị bán đi vẫn vui vẻ giúp người ta lựa chỗ hay không?
Dunk hơi cúi người xuống ra hiệu cho em leo lên lưng mình, Phuwin vui vẻ nhảy lên, em cầm tập tài liệu và điện thoại của anh trên tay rồi ôm chặt cổ anh để anh cõng về kí túc xá.
- Tối nay em ngủ với tôi nhá, có gì để tôi còn sắp xếp lại.
- Vậy cũng được ạ.
Nhìn mèo nhỏ trên lưng vui vẻ đung đưa hai chân qua lại làm anh cũng vui vẻ theo. Sau khi cõng em vào đến phòng kí túc xá thì mới nhẹ nhàng thả em xuống.
Phuwin thích thú nhìn xung quanh phòng anh, phòng anh lớn hơn so với phòng em một chút, nhìn rất gọn gàn ngăn nắp. Dunk nhìn mèo nhỏ thích thú thì đi đến xoa đầu em rồi dẫn em vào xem phòng ngủ.
Phuwin kinh ngạt khi nhìn đến góc học tập của anh, anh có hẳng một kệ sách đầy. Phuwin thích thú chạy lại xem, em định lấy một quyển ra xem thì nhớ ra vẫn chưa xin phép anh.
- Anh ơi! Cho em mượn xem chút được không ạ?
- Cứ thoải mái đọc đi, chỗ đó tôi đều đọc hết rồi.
Nhìn ánh mắt Phuwin mở lớn ngạt nhiên cảm phục khiến Dunk tự dưng nở một nụ cười mà không rõ lý do là tại sao.
Bắt đầu từ hôm đó thì mối quan hệ của hai người càng tiến triển hơn, nhưng chỉ có hai người biết, còn mọi người thì không, vì anh ghét người khác bàn tán về mình, phiền phức.
• • •
Phuwin từ hôm bắt đầu đổi phòng kí túc xá để ở thì đã bị nghiện mùi của anh. Mỗi khi ngủ, em đều rút vào ngực anh ôm chặt không buông làm anh muốn di chuyển cũng khó, nhưng không hiểu tại sao anh lại không đẩy ra mà còn ôm chặt em để em thuận tiện hơn ôm mình hơn.
Lúc nào ở nhà, dù sáng hay tối thì em đều dính lấy anh, nếu không bị anh doạ không cho ngủ chung nữa thì chắc em đã tắm chung với anh luôn rồi. Nghiện gì mà nghiện giữ thế không biết.
Có hôm cuối tuần, Dunk về nhà thăm hai ba thì em lại nũng nịu không chịu, anh kêu đi theo thì em không dám, mà ở nhà thì lại nhớ anh, nhớ mùi của anh lắm, thế là anh để lại cái áo anh hay mặc lại cho em ôm để đỡ nhớ anh phần nào.
- Anh ơi~! Anh đi nhanh nhanh về nhá.
- Em nói lần này là lần thứ mấy rồi hả?
- Nhưng mà em nhớ anh mà.
Dunk đang đứng chỉnh lại đầu tóc một chút rồi đi về nhà thăm hai ba, mèo nhỏ này ngồi ở trên giường ôm gối của anh nũng nịu dặn dò anh về sớm từ tối qua trước khi ngủ đến bây giờ, nhưng được cái Dunk lại yêu bé mèo con này quá nên cứ dung túng chiều theo em.
Dunk chỉnh xong đầu tóc rồi tiến về phía mèo nhỏ đang meow meow ngồi trên giường. Anh lấy cái gối ra ném đi chỗ khác, Phuwin hiểu ý mà dang hai tay ra đòi bế. Dunk nhìn bộ dạng đáng yêu này của em mà bật cười, em làm như vậy làm sao anh nỡ đi mà để em ở nhà một mình đây.
- Lại bày trò gì nữa đây hả? Em giở trò đáng yêu như vậy, sao anh nỡ đi đây?
- Người ta là nhớ anh mà~
Phuwin hơi cúi đầu, em hơi bĩu môi ra trông đáng yêu vô cùng. Dunk làm sao chịu được bộ dạng này của Phuwin, anh bế Phuwin lên cho hai chân em vòng qua hông mình, chớp lấy miệng Phuwin mà hôn lấy.
- Phuwin đừng đáng yêu như vậy nữa, em cứ như vậy thì sao anh nỡ đi đây.
- Nhưng mà em nhớ anh~
- Anh chưa đi mà.
- Chưa đi nhưng mà em đã thấy nhớ anh rồi~
Phuwin lại dùng vẻ mặt tủi thân và cái miệng đáng yêu đó bĩu ra nũng nịu với anh, Phuwin dụi dụi mũi lên hõm cổ anh hít hà, chưa gì em đã nhớ người yêu của em rồi. Dunk vỗ nhẹ mông xinh của Phuwin bóp bóp mấy cái.
- Phuwin ngoan ngoãn ở đây chờ anh về, không được đi lung tung biết chưa, người ta bắt em rồi không gặp anh nữa đâu đó.
- Dạ vâng ạ, Phuwin nghe rồi, Phuwin sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
Phuwin yểu xìu gục đầu lên vai, giọng không chút sức sống làm anh nghe thấy cũng thấy thương em thêm nhiều lần.
- Ngoan nào, đâu phải lần đầu anh về nhà.
- Dạ vâng, Phuwin biết rồi, Phuwin ở nhà sẽ ngoan.
Phuwin ngoan ngoãn leo xuống chạy ra phòng bếp lấy túi bánh mà em mới nướng đưa anh đem về cho hai ba. Dunk nhận túi bánh mà trong lòng hạnh phúc không thôi, con rể nhỏ chưa gì đã tìm cách lấy lòng hai vị đại nhân của chồng rồi.
- Em mới làm lúc sáng, anh đem về ăn với hai ba nha.
- Cảm ơn em, em làm vậy thế nào hai ba cũng kêu anh dẫn em về cho xem.
- Em chưa muốn đâu, em còn ngại lắm.
- Anh biết chứ, nhưng lần trước lúc anh đem hộp nhân sâm của em gửi về cho hai vị đại nhân thì hai ba đã hỏi đủ thứ về em rồi, nếu anh không nói dối là em cũng về nhà rồi, thì thế nào hai ba cũng bắt anh đón em qua nhà bằng được cho xem.
Dunk nhận lấy túi bánh rồi đưa tay xoa đầu em xem như khen thưởng. Phuwin vẫn còn hơi buồn khi phải xa người yêu, nhưng khi cảm nhận được cái xoa đầu khen thưởng từ anh thì xem như được an ủi phần nào.
Phuwin đứng ở cửa tiễn anh, nhìn mặt người yêu không đành lòng làm Dunk vừa cưng vừa bất lực. Lần nào đi cũng vậy, em đều diễn một màng lâm li bi đát như vậy làm anh không nỡ đi mà.
- Phuwin ngoan nào, anh sẽ về trước tám giờ mà.
- Anh nhớ đi nhanh nhá.
- Dạ vâng, anh nhớ rồi mà.
Sau khi chắc chắn với em xong thì kéo em lại hôn sâu vào môi em, xong rồi thì mở cửa rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại thì Phuwin đã chạy ùa vào phòng tìm áo của anh mặc vào, chưa gì mà em đã nhớ người yêu của em rồi.
Một ngày sao lâu quá vậy nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top