Hết Thương 2.
Chờ đến khi đồng hồ điểm một giờ hơn thì ngoài sân mới có tiếng xe, anh xuống xe vẻ mệt mỏi bước chân đi vào nhà. Khi bước vào thì thấy nhà tối om, cái tivi thì mở, nhìn theo ánh sáng tivi chiếu ra thì bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của Phuwin đang an ổn ngủ trên đó.
Dunk lo lắng vứt cặp và áo vest xuống sàn rồi gấp gáp đi lại phía con người nhỏ nhắn trên sofa kia. Khi thấy em đang ôm con gấu trúc bông mà mình tặng em hồi sinh nhật sáu tuổi thì mỉm cười.
Dù bây giờ là của nhau rồi nhưng em vẫn giữ kỹ những món quà mà anh tặng cho em như là một kỷ niệm đẹp về tình cảm chân thành của hai người giành cho nhau.
Anh ngồi xuống sàn nhà, đối diện với khuôn mặt đáng yêu của em mà đưa tay lên vuốt ve, có ai như em không chứ? Lấy chồng rồi mà vẫn đẹp như vậy, làm anh lúc nào cũng lo sẽ có người giành em đi mất.
Với cả khi Phuwin đang mang thai thì nét đẹp của em cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, mặc dù bụng em có hơi nhô ra nhưng nhìn em cũng đáng yêu lắm chứ bộ. Đặc biệt là khi em mặc mấy bộ đồ ngủ giành cho người mang thai thì lại càng làm anh mê mẩn.
Khi em ngủ quay lưng dựa vào anh thì tay anh còn có thể xoa nựng cái bụng trong áo của em nữa, lúc đó em sẽ cười khút khít nũng nịu bảo nhột, như vậy thì anh sẽ hôn em hai cái vào má yêu chiều, một cái vào môi để xin lỗi. Hạnh phúc chết đi được.
Dunk nhẹ nhàng bế chồng nhỏ đáng yêu của mình lên rồi di chuyển lên phòng, khi đặc em xuống giường thì em mơ màng tỉnh giấc. Dunk nằm xuống cạnh em rồi dỗ em vào lại giấc. Phuwin ôm lấy Dunk dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh làm anh nhột mà bật cười.
Năng lượng như thế này hỏi sao anh không chăm chỉ đi làm được chứ, nhưng mà dạo này bận dự án lớn nên phải đi sớm về khuya, anh chỉ sợ làm em tủi thân mà thôi. Nhưng mà điều anh lo sợ nhất bây giờ lại thành sự thật rồi.
- Chồng ơi! Có phải...có phải chồng hết thương em rồi đúng không?
Phuwin ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt em bây giờ đã rưng rưng trực trào. Dunk đột nhiên bị chồng nhỏ hỏi câu đấy thì hoảng hồn, chẳng lẽ chồng nhỏ của anh cảm thấy tủi thân thật sao? Đúng là càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra mà.
- Chồng nhỏ của anh ngoan nào, anh làm sao hết thương em được cơ chứ?
- Thì em có em bé, bụng em bự ra, không còn thon gọn như lúc trước nữa nên anh hết thương em.
Nghe chồng nhỏ bộc bạch như vậy thì vừa thương vừa vừa buồn cười, thương vì em cảm thấy tủi thân khi không có mình bên cạnh an ủi khi tính tình em hay thất thường như thế này, còn buồn cười là vì bên nhau từ lúc mới lọt lòng tới bây giờ mà em lại nghĩ anh dễ thay lòng như vậy. Có đau lòng phần nhỏ nhưng thương em lại muôn phần.
- Ai nói em xấu? Chồng cưng em còn không hết, người ta mang thai như thế nào thì anh không biết, nhưng chồng nhỏ của anh mang thai thì lại xinh đẹp vô cùng, anh còn phải bày mưu tính kế để cho người khác không dòm ngó tới em nữa kìa. Thương em như vậy mà em lại nghĩ oan cho chồng.
Dunk giải thích xong thì giả vờ làm vẻ tủi thân trách cứ ngược lại em, Phuwin nghe chồng giải thích xong rồi thì cũng nhẹ đi phần nào nỗi lo lắng mấy ngày nay. Em đưa tay lên xoa mặt anh rồi kéo nhẹ ra một chút, nhìn anh phụng phịu cưng chết được.
Phuwin hôn lên bên má vừa được em nựng như cục bông mềm trắng kia, Dunk thì được chồng nhỏ thưởng cho cái hôn thì trở mặt cười tươi. Có ai như anh không chứ, vừa mới giận đây mà giờ lại tươi như hoa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top