Hết Thương 1.
Dunk Natachai và Phuwin Tangsakyuen quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Dunk lớn hơn em một tuổi nên hay dùng quyền mà bắt em làm những điều mình muốn...
- Phuwin! Tối nay anh trèo cửa sổ qua ngủ với bé á nha.
- Nhưng anh có phòng ngủ mà.
- Bé nhỏ hơn anh, bé không được cãi.
- Nhưng mà nguy hiểm lắm.
- Kệ nó đi, tối nay anh qua ngủ với bé, bé phải cho anh ôm đó nghe chưa?
- Dạ vâng, Phuwin nhớ rồi.
• • •
- Phuwin! Được cái bánh đó ở đâu vậy? Đưa đây cho anh.
- Ơ! Của Phuwin mà.
Dunk và Phuwin đang đứng trước cổng trường chờ tài xế đến đón, anh thấy Phuwin cứ ôm cái bánh nhỏ trong lòng mà nhíu mày, ai tặng đồ ăn cho bé mèo của anh? Nó gan rồi, bé Phuwin chỉ có thể là của anh thôi.
- Anh bảo đưa!
- Dạ.
Phuwin chầm chậm đưa cái bánh cho Dunk. Hôm nay đi học, đang ngồi ôm bài thì bạn chạy vào đưa cho em cái bánh này, bạn bảo là có anh khối trên tặng em. Phuwin đang tuổi ăn tuổi lớn mà nên khi thấy bánh thì vui lắm, em nhận lấy rồi nói bạn gửi lời cảm ơn hộ. Vậy mà anh Dunk lại đi giành với em.
- Sau này không được nhận đồ của người lạ nữa biết chưa?
- Tại sao?
- Vì anh không thích, chẳng phải bé nói bé chỉ thích anh thôi à?
- Thì Phuwin chỉ thích anh, nhưng Phuwin muốn ăn bánh.
- Vậy anh sẽ nói ba mua cho em tiệm bánh xem như tặng em, như vậy được không?
- Nhiều lắm, Phuwin ăn xong chắc thành heo luôn quá, như vậy thì ai thích em nữa chứ.
- Thì vẫn có anh mà, mình anh thương bé là được rồi.
- Phuwin cũng thương anh Dunk nữa.
Em tiến đến ôm anh, anh cũng đưa tay ôm em đáp lại. Dunk đưa mắt nhìn về phía gốc cây lớn cách không xa, anh nhướng mày vẻ thách thức tên đàn anh lớp năm kia tỏ rõ ý, bé Phuwin chỉ có thể là người của anh. Tên kia thấy vậy thì đánh vào gốc cây rồi bỏ đi trong cơn tức giận.
- Bé sang nhà anh nhé, anh có mua cho bé mấy cái bánh, bé tha hồ mà lựa.
- Thật hả anh Dunk?
- Anh nói dối bé làm gì? Nếu thích thì anh tặng bé hết luôn.
- Thương anh Dunk nhất luôn.
Xe đến vừa lúc, Phuwin nhón chân lên hôn một cái vào má anh rồi cười tinh nghịch chạy nhanh vào xe. Dunk ngẩn người nhìn theo em chạy vào xe, đưa tay lên sờ vào chỗ vừa mới được hôn mà mỉm cười, bé Phuwin nhà anh biết làm anh mê muội rồi.
• • •
Tình cảm của hai người cứ thế mà cứ kéo dài đến tận khi kết hôn, anh càng ngày càng yêu em sâu đậm. Bên ngoài anh khó gần, lạnh lùng bao nhiêu thì về nhà lại ấm áp, ân cần bấy nhiêu. Phuwin thì cũng thành một người chồng nhỏ xinh đẹp, đảm đang của Dunk. Tình cảm hai người dành cho nhau làm người khác thật sự ghen tỵ.
Nhưng mà dạo này anh rất lạ, anh hay đi sớm về khuya, có khi còn hai ba giờ sáng mới về nhà làm em rất lo lắng. Em không phải là người hay nghi ngờ, với lại anh và em đều lớn lên cùng nhau nên tính cách của anh thế nào làm sao em không biết được chứ.
Có điều...em đang mang trong mình đứa con của hai người, hiện tại thai kỳ đã được hơn bốn tháng, nên bụng em hơi nhô ra, không còn thon gọn như trước nữa. Với lại người khi mang thai thường khá nhạy cảm, nên với việc anh đi sớm về khuya như vậy khiến em không thể không nghĩ nhiều được.
Hôm nay cũng vậy, anh đi làm từ sáng sớm tới tận bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm mà vẫn chưa thấy bóng anh đâu. Phuwin cảm thấy tủi thân mà nằm ở sofa chờ anh về. Có phải em mang thai, bụng em lớn ra, không còn đẹp như trước nữa, tính tình cũng có chút thay đổi nên anh hết thương em rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top