Gặp Gỡ...

Nhớ hồi trước chưa yêu nhau, lúc đó là buổi chiều ở trường nội trú cấp ba, trong trường khi đó không có ai vì là lúc tan học nên mọi người đã ra về hết. Dunk để quên tài liệu trong trường nên vào lấy, còn Phuwin thì đi lấy điện thoại đã để quên, vì lo nhìn vào tập tài liệu nên anh va phải em, tài liệu bị rơi hết xuống đất, em thấy vậy thì giúp anh nhặt lên rồi xin lỗi.

Anh thấy chuyện nhỏ nên nói không sao rồi đứng lên, ai ngờ tay em lỡ đụng trúng đầu anh, thế là anh tức giận quát em.

- Cậu làm gì vậy?

- E...em...em xin lỗi...em lỡ trúng ạ, em không cố ý đâu, anh tha cho em đi mà, đừng đánh em.

Em nghe anh quát thì sợ run người, lúc đó em nhỏ con hơn bây giờ nên đứng gần anh làm em có cảm giác mình bị yếu thế hơn. Dunk thấy người nhỏ con trước mặt hơi run sợ thì trong lòng nảy ra một ý định táo bạo.

Hôm trước có nghe một thằng bạn nói quan hệ sướng lắm, mà anh tò mò muốn thử nhưng sợ làm với con gái sẽ có gì đó nên không dám, còn con trai thì đứa nào cũng không vừa mắt anh, hôm nay lại gặp được cậu bé này vừa hay lại đáng yêu xinh xắn nên anh quyết định dụ em để cảm giác đó.

- Muốn xin lỗi sao? Đâu có dễ vậy chứ.

- Vậy anh muốn gì ạ?

- Muốn gì cũng được sao?

- Dạ...dạ vâng ạ.

- Vậy được.

Anh kéo em đại vào lớp học nào đó rồi khoá trái lại, em bị anh kéo đi thì lo sợ rung rẫy, anh nhìn người nhỏ con trước mặt sợ hãi lại muốn giở trò bắt nạt.

- Sao vậy? Lúc nãy nói tôi làm gì cũng được mà.

- Anh...anh đừng đánh em ạ, anh làm gì cũng được nhưng đừng đánh em nha.

Anh lấy điện thoại và tập tài liệu để lên bàn giáo viên, em sợ mình làm sai ý anh sẽ bị anh đánh nên không dám lên tiếng mà chỉ đứng im xem anh định làm gì. Anh di chuyển mấy cái bàn ghế để nó không phát ra tiếng động rồi kêu em lau sạch chỗ trống ở giữa lớp, em nghe anh nói vội lấy cây lau rồi làm theo lời anh, sau khi làm xong thì để lại chỗ cũ rồi kêu anh.

- Anh ơi! Em lau xong rồi.

- Ngoan lắm, em tên gì? Học lớp mấy?

Anh đứng dựa lên bàn, một tay đút túi, một tay đưa lên xoa đầu em, tóc em mềm mượt cọ vào lòng bàn tay anh cảm giác thật thích. Em nhìn dáng vẻ này của anh có chút mê hoặc, em hơi ngại ngùng cúi xuống, hai tay bấu nhẹ vào nhau rụt rè trả lời.

- Dạ...em tên Phuwin, học lớp mười một, vượt một năm.

Anh nhìn vẻ rụt rè này thì tim có chút rung động, lần đầu tiên anh thấy một người con trai có thể vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp như thế này, thật không thể để ai thấy mà. Phuwin được anh xoa đầu cũng thấy tim mình rung rinh, lần đầu em được người con trai khác mà không phải anh trai xoa đầu em như vậy, làm em cảm thấy có chút ngại.

- Tôi tên Dunk, trên em một khối.

Sau khi giới thiệu tên xong thì Dunk đứng dậy đi lại gần em hơn, Phuwin thấy anh bước lại gần mình thì hơi sợ lùi về sau, cứ thế anh tiến em lùi, Phuwin bị dồn vào tường thì ngẩn mặt lên khóc lóc cầu xin.

- Hức...anh...anh ơi! Em xin lỗi mà, anh kêu em làm gì em cũng làm...hức...anh đừng đánh em được không?

Nhìn con mèo lọt trong lòng sợ hãi khóc lóc cầu xin làm Dunk hơi mềm lòng, anh đưa tay ôm em rồi xoa đầu em trấn an.

- Chưa làm gì mà, tôi đáng sợ vậy à?

- Dạ không có...hức...nhưng em sợ.

Phuwin nghe anh nói thì vội lắc đầu, em là người hiền lành nên hay bị bắt nạt, thường thì anh trai sẽ là người bảo vệ em, nhưng bây giờ em chỉ có một mình nên mới sợ như vậy. Dunk ôm mèo nhỏ cho em bình tĩnh lại hoàn toàn rồi mới buông ra, anh giúp em lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên má em một cái. Mềm nhỉ!

- Sao...sao anh lại hôn em?

- Đừng thắc mắc, chỉ cần nghe và làm theo là được rồi.

- Dạ vâng.

Anh ép sát em vào tường rồi hôn vào môi em, vì là nụ hôn đầu nên cả hai còn vụng về, nhưng em vẫn bị nụ hôn này làm cho mê mẩn. Dunk tạm dừng để bế em lên, cho hai chân em vòng quanh hông mình áp sát em lên tường, một tay đỡ đầu rồi hôn sâu hơn vào môi em.

Lần này có kinh nghiệm hơn vừa rồi, Dunk vận dụng hết bản năng mà mình có để hôn mèo nhỏ, em cũng dùng bản năng để đáp lại nụ hôn của anh. Môi lưỡi quấn nhau như đã quen thuộc, Dunk dùng lưỡi kéo lưỡi Phuwin ra để mút, em bị anh làm cho cuốn theo nên cũng không phản kháng, mặc cho anh tự tung.

- Ngoan lắm bé con.

- Tha...tha em được chưa ạ?

Phuwin vừa mở miệng thở vừa hỏi anh, dù trời cũng sắp tối nhưng Dunk vẫn có thể thấy được mặt của em đã hồng lên không ít, anh thích thú vẻ đáng yêu này của em nên càng muốn bắt nạt

Tay anh đưa vào bên trong lớp áo đồng phục xoa nắn cơ thể nhỏ nhắn. Phuwin bị sờ nắn không chịu được, đưa tay ngăn anh lại làm anh không hài lòng mà nhíu mày.

- Em làm gì vậy?

- Anh ơi! Em vẫn còn nhỏ lắm...hức...anh tha cho em đi mà, có gì anh tìm người khác đi được không?

- Nhưng tôi hứng thú với em.

- Hức...hức...

Phuwin biết mình đã rơi vào tay cáo không thể nào thoát được nên chỉ còn cách cầu xin, nhưng xem ra cũng chỉ vô dụng. Dunk nhìn em khóc đến ướt cả mặt thì cũng không nỡ bắt nạt nữa, đành thả em xuống.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, tha cho em là được chứ gì.

Phuwin khi nghe được tha thì liền nín khóc, giọng còn chút nức nở nhưng có thể nghe thấy em đang vui.

- Anh...anh tha cho em thật ạ?

- Tất nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top