1
Đang nằm tự nhiên suy nghĩ lóe lên nên có thể là oneshort nha
_________________________________
Dunk và Phuwin là đôi bạn thân được 4 năm rồi hiện tại anh năm 4 còn cậu thì năm 3 anh là một hotboy với chiều cao 1m85 hơn cậu tận 5cm
Nên lúc đứng với người khác thì cậu nhìn cũng to con nhưng đứng với anh cậu nhìn như em bé ấy
Trong trường hay ở đâu lúc nào hai người cũng dính nhau như sam
Mọi người tưởng hai người này là faen nhau chứ không phải pươn sa nịt
Một này đẹp trời lúc giải lao thì anh có việc bận nên cậu đi xuống căn tin trước trên đường thì gặp nong Fourth
Fourth là em hàng xóm của Phuwin mới chuyển nhà qua được 1 tuần nên Dunk không biết,hai anh em Phuwin với Fourth rất thân thiết với nhau và đương nhiên Dunk không biết dụ này
Quay lại cậu chuyện
Gặp nong FotFot thì cậu vui như trẩy hội gọi to tên em lên ôm chặt em rồi lại nựng má em những hành động đó...
Đã được khun Dunk Natachai Boonprasert thu lại vào tầm mắt
Trước đó
Anh tính đi xuống căn tin cùng Phuwin thì thầy lại nhờ anh bê một số thứ phụ thầy anh cố làm nhanh nhanh để không Phuwin lại đợi lúc xong thì anh chạy một mạch đi xuống căn tin đi được nửa đường lại thấy một cảnh tượng ấy
Mặt anh tối sầm tiến lại phía 2 người kia từ phía đối diện cũng có một người biểu cảm y chang anh tiến lại chỗ ấy cả hai đồng thanh nói
Phuwin Tangsakyuen!
Fourth Nattawat!
Một lần nữa có sự tương đồng cả hai liền giật mình quay mặt lại hướng người kia nói
Dunk?
Gem?
Lúc đó cả hai sợ run người lỡ dại giỡn với nhau thôi mà sắp có kết cục không ok rồi
Sao đó tưởng chừng cậu sẽ bị la nhưng không bị bơ đẹp luôn từ lúc đi ăn xong ra về anh cũng không đợi cậu mà đi về trước nên cậu đành đi về một mình thôi
Đi trên con đường về nhà quen thuộc nhưng vắng anh em buồn vaicuk đường nhà em phải đi qua một con đường khá vắng vẻ
Lúc em đang đi thì bất chợt bị đánh ngất rồi em không biết gì nữa
Hehe
Em tỉnh lại ở một ngôi nhà rất thân quen hầu như cuối tuần nào em cũng qua đó chính là nhà anh
Khi em tỉnh lại ở nhà anh thì em cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi
Người kêu bọn kia bắt em không ai khác ngoài Khun Dunk Natachai nhìn vẻ ngoài đẹp trai đơn giản dị thôi chứ đại gia ngầm đó trời
______________________
Nói một chút nì 2 người chỉ là bạn thân thôi nha bây=))
2 khấu này crush nhau nhưng không lói thật sự cứ bị mê kiểu này sao á trời keoo
___________________________
Một tiếng cạch vai lên có người mở cửa bước vào đó là anh
Trên tay anh còn bưng khay đồ ăn cho em để lên bàn nhỏ cạnh giường
Anh ngồi kế mép giường vươn tay đưa ra sau gáy em mà xoa nhẹ
"Em với cậu Fourth kia là như thế nào mà ôm ấp nhau còn nựng má nữa?"
Anh nói giọng hơn trầm và có chút giận
"FotFot chỉ là em hàng xóm thôi tại ẻm tốt bụng với hòa đồng nên thân nhau cũng nhanh với lại thằng bé mới chuyển về đây được một tuần sao anh biết được cả tuần nay anh có qua nhà em đâu"
Em vừa nói vừa phòng má giận dỗi nhìn đáng yêu cực
Suy nghĩ của anh lúc này kiểu
"Shiaa ăn cái gì mà narak thế em,em làm mặt vậy sao anh chịu nổi muốn đè ra hôn nát má em thôi trời ơi nếu em có nói hôn một cái lên má em 10 tỷ anh cũng chịu nữa em mà còn làm vậy lên nữa chắc mất quyền kiểm soát luôn quá tự nhiên muốn tỏ tình ghê mà lỡ ẻm từ chối rồi sao ta mà thôi kệ đi có từ chối cũng không được mẹ ẻm thiếu điều muốn gả ẻm cho mình rồi hiện tại mẹ bợ đang về phe mình không sao mình ok"
"E hèm Phuwin nè anh có chuyện muốn nói với em lâu rồi mà giờ mới dám em....Làm vợ à nhầm làm người yêu anh được không bé?"
Cậu nghe thì ngơ người
"H..hả anh nói lại được không ạ?"
Anh nhìn thẳng vào mắt em nói lại làn nữa
"Làm người yêu anh được không?"
"Không muốn ạ"
Anh nghe như sét đánh ngang tai lúc đó tưởng chừng như sụp đổ nhưng
"Em muốn làm vợ anh không muốn làm người yêu anh đâu"
Nghe xong câu đó từ thất vọng thành hạnh phúc
"Uiii vợ nói lại lần nữa cho anh nghe được khôngg"
"Không nói đâu ngại rồi•///•"
"Mà anh thích em từ hồi nào vậy"
"Hồi em với anh vô tình hôn nhau lúc đầu anh chỉ cảm nắng thôi nhưng quan sát em được một thời gian anh lại thích em thật nhưng lúc nhận ra rồi lại đang ôn thi đại học nên bận học quá trời còn em thì lại chuyển nhà qua chỗ khác không nói được đến khi gặp lại em thì anh lại không có can đảm"
Em bày ra vẻ tự hào nói
"Em thích anh từ hồi cấp 3 rồi anh gà,em thích anh từ năm lớp 10 rồi"
"Ừa ừa bé của anh giỏi nhất"
Cả hai ôm ấp nhau cười đùa mà quên đi khay thức ăn...
______________________________
Hết rồii
Chừng nào có hứng thì sẽ kể phần của FotFot na
Byee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top