First Dream: [Mithrun - Martha] Mundanity I
Điều này thật tệ.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ bị lộ cho mà xem..!
Martha cắn móng tay, mồ hôi bắt đầu toát ra trên lưng.
Là một elf xuất thân từ gia đình quý tộc, lý ra nàng không nên ở đây.... Trừ phi bị điều đi nghĩa vụ hoặc phạm trọng tội.
Mặc dù cả hai phương án điều như nhau cả, Martha vẫn không khỏi cảm thán tại sao lại đến nước đường này.
Nàng là Martha của gia tộc Laspertine, một gia tộc lâu đời.
Thực ra mà nói, gia tộc elf nào cũng lâu đời hết vì elf vốn là loài có tuổi thọ cao.
Tuy nghe cao sang phú quý là vậy, nhưng thực chất, Laspertine là một gia tộc hết sức bình thường so với mặt bằng chung quý tộc... thậm chí còn có phần xuống dốc.
Tại sao lại xuống dốc ư? Điều này thì phải kể đến 'công lao' to lớn của em gái sinh đôi của nàng - Esther.
Dù do cùng một cha một mẹ sinh ra, Esther lại được ưu ái hơn rất nhiều so với Martha. Công tước và phu nhân Laspertine dung túng Esther đến cực hạn, chiều con bé đến độ suýt táng gia bại sản.
Trong khi đó, Martha như thể người thừa trong chính gia đình máu mủ ruột thịt của mình. Bản thân nàng cũng không hiểu nổi và đã từ bỏ việc cố gắng lý giải nó.
Những gì tốt nhất ư? Cho Esther.
Kể cả vì sao lấp lánh trên ngân hà lẫn mặt trăng mờ ảo kia ư? Của Esther hết.
Đồ vật trong cả cái nhà này bao gồm đồ của Martha? Chỉ cần Esther muốn, tất cả đều của cô.
Bố mẹ đã nuôi dạy Esther như một công chúa nhỏ vậy, nên đến khi trưởng thành thì con bé cực kỳ hống hách và kiêu ngạo.
Tính cách bốc đồng thì thôi rồi... lại còn dễ bị kích tướng, lôi kéo...
Nghĩ lại, Martha chỉ muốn đập cho em gái mình mấy phát.
Esther giao du không lành mạnh chút nào. Con bé dính vào tệ nạn chất cấm rồi cả buôn người.
Tệ nạn chất cấm!
Buôn người!!
Ahhhhh——!!!
Martha có vò hết tóc cũng không hiểu được sao Esther lại ngu đến vậy. Đây có thực sự là em gái ruột của nàng không vậy??
Mọi chuyện lại còn xảy ra trong lúc Esther đang theo học tại học viện phép thuật hoàng gia nữa... mọi việc tệ hết sức tệ....
Nhiều ma thuật sư thường làm các nghi thức khởi động nhằm sử dụng ma thuật trơn tru nhất. Có thể kể đến như: khởi động bằng vài động tác thể dục, niệm phép, tết tóc....
Cách hiệu quả và nhanh chóng nhất, là sử dụng chất cấm.
Đương nhiên việc này bị chính quyền nghiêm cấm rồi, phát hiện cái ăn cơm nhà nước luôn.
Thế mà!! Esther lại dám làm vậy!!
Cái con đần này máu đi tù lắm rồi à?!?!
Martha thở ra thở vào, nàng không nên nóng giận vì một cá nhân ngu xuẩn như vậy.
"Esther Laspertine?" Một giọng nữ the thé cất lên thu hút sự chú ý của Martha.
Hôm nay là ngày đầu nàng bị bắt vào đội chim hoàng yến, không phải đi nghĩa vụ quân sự mà đi cải tạo.
Người phụ trách nàng là một quản giáo tên Milsiril. Nghe nói nàng ta đến từ một gia tộc danh giá nhưng tính cách thì lập dị và không thích xã giao.
...Phải rồi, hiện tại nàng là 'Esther'.
"Vâng, đúng là tôi." Martha trả lời một cách lễ phép.
"Xin hỏi... ngài là quản giáo Milsiril sao?"
Đối phương giật mình đôi chút khi bị nhắc tên, mắt đảo liên láo nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào nàng.
Milsiril nắm chặt con gấu bông trong tay, đấu tranh tư tưởng một lúc trước khi run rẩy lên tiếng.
"...Đ—Đúng.." Nàng elf tóc nâu nuốt nước bọt, "Ta là... Milsiril.... Từ giờ ta sẽ quản thúc ngươi."
"..." Thực sự không nhận ra ai là quản giáo, ai là phạm nhân luôn.
Martha nở một nụ cười xã giao, chất giọng của nàng trở nên mềm mại hơn.
"Vậy sao? Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Milsiril."
"Tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức nhiều nhất có thể, xin ngài hãy yên tâm."
————————————————————————
"Esther!" Milsiril hai tay ôm khư khư con gấu bông chạy vội đến chỗ Martha.
Sau một thời gian đồng hành với nhau, Martha và Milsiril đã trở nên thân thiết ngoài dự kiến. Bản thân Milsiril là một người rất có năng lực và trách nhiệm trong công việc nên Martha cực kỳ tôn trọng cô.
Martha cũng coi như là cấp dưới của Milsiril. Nàng làm giấy tờ, thư từ, liên lạc, luyện tập chiến đấu, làm nhiệm vụ... nói chung là Milsiril đi đâu thì Martha ở đó.
Milsiril hướng nội dần mở lòng với nàng, chia sẻ về sở thích may gấu bông hay niềm yêu mến với các động vật nhỏ yếu ớt.
Martha sẽ giúp Milsiril may thú bông hoặc bầu bạn cô mỗi lúc cô buồn hay cần người ở bên.
"Gì vậy, ngài Milsiril?" Martha mỉm cười hỏi.
"...ta..ta cần ngươi giúp một chút..!"Milsiril đỏ mặt nắm lấy tay áo của Martha.
Nói rồi, nàng elf tóc nâu bắt đầu lôi cấp dưới của mình đi theo. Martha đầu đầy dấu chấm hỏi bắt kịp tốc độ của Milsiril.
Họ dừng lại trước cửa một phòng họp, Milsiril không đi vào luôn mà kéo Martha lại gần rồi thì thầm vào tai nàng.
"....trong phòng là một đồng nghiệp của ta." Milsiril ngập ngừng nói, "Ta không biết phải nói chuyện với anh ta như thế nào... ta nghĩ, nếu ngươi đi cùng ta, có thể ta sẽ tự tin hơn một chút...."
"...nếu không phải vì nhiệm vụ thì ta chẳng muốn giao tiếp đâu, Martha à..."
Milsiril uể oải thở dài. Cô bám chặt lấy tay áo Martha, tay khác thì ghì lấy con gấu bông.
"Tôi hiểu rồi."
Martha cười khúc khích, vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy áo mình thay lời an ủi.
"Tôi sẽ tham gia cuộc họp, đồng hành với ngài vốn là công việc của tôi mà."
Milsiril nhìn Martha, biểu cảm của cô bớt đi phần nào sự căng thẳng ban đầu.
Với chút quyết tâm mới nhú, vị quản giáo tóc nâu mở cửa phòng họp và tiến vào trong.
Martha theo sát phía sau, thái độ dần trở nên cung kính. Nàng liếc nhìn xung quanh, ngoài một số gương mặt quen thuộc, cũng có loáng thoáng những người nàng chưa gặp bao giờ.
Khi Milsiril đã an toạ, Martha đứng sau lưng cô dự họp.
"Ah, Milsiril, cuối cùng cô cũng đến rồi."
Một elf nam cất lời chào, anh ta có khuôn mặt đẹp trung tính giống bao elf khác với mái tóc và đôi mắt màu bạc gần như phát sáng.
Hầu như các elf đều có ngoại hình trung tính và hiếm có ai được xếp vào loại 'xấu' nên Martha miễn nhiễm với hầu hết những khuôn mặt, từ đẹp thường đến đẹp chói mắt. Đồng loại nhìn cả đời cũng quen rồi.
Mặt Milsiril hiện rõ sự gượng gạo của một kẻ hướng nội, cô gật đầu đáp lại mà chẳng nói câu nào.
Chàng elf kia vẫn nở nụ cười tươi trên môi, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thái độ rụt rè của Milsiril. Anh ta lại chuyển hướng cuộc hội thoại, như thể đang cố gắng tìm thêm cơ hội khiến Milsiril mở miệng vậy.
"Kia là cấp dưới của cô sao? Lần đầu tôi nhìn thấy đó."
Martha chớp mắt. Tên kia vừa dùng nàng làm công cụ đối thoại sao??
Câu hỏi của hắn cũng hợp lý vì mỗi quản giáo như Milsiril sẽ phải quản thúc từ 2 đến 4 phạm nhân. Ngoài Martha còn có Helki, một nam phạm nhân khác luôn thường trực bên Milsiril. Martha làm việc bàn giấy nhiều hơn ra ngoài nên không phải người nào nàng cũng gặp qua.
"...a." Milsiril ngẩng đầu lên trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống, hai tay nắm chặt chú gấu bông của mình.
Đúng lúc vị quản giáo đang bối rối không biết làm sao, cấp dưới của nàng đã nhanh chóng lên tiếng.
"Vâng, thật là vinh dự cho tôi được có mặt tại cuộc họp hôm nay." Martha nở nụ cười xã giao, thứ mà Milsiril có thể dễ dàng nhận biết sau một thời gian gắn bó với nàng.
"Tôi là Esther, hân hạnh được làm quen."
Martha trả lời hết sức trôi chảy, như thể nàng thực sự tên là Esther vậy. Có thể đây là một kiểu liên kết đặc biệt giữa chị em sinh đôi, chỉ cần tráo tên thôi cũng khó có ai phân biệt được hai người.
Nàng chưa từng muốn trở thành Esther.
Esther thì khinh thường việc giống với chị gái mình.
"...vậy sao." Chàng elf tóc bạc nở nụ cười nhẹ.
"Hân hạnh được làm quen nhé, Esther."
Anh ta đặt tay lên ngực, hơi nghiêng đầu sang bên. Phong thái của tên elf này sặc mùi thân thiện và tự tin... theo kiểu cực kỳ tự nhiên vốn có vì là tính cách.
"Ta là Mithrun thuộc gia tộc Kerensil, rất vui được gặp mặt."
Nụ cười của hắn bắt đầu trở nên chói mắt, khiến Milsiril đen mặt núp sau con gấu bông còn Martha thì vẫn giữ vững tư thái ban đầu.
Dù là một quý tộc của gia đình 'sa cơ lỡ vận', Martha vẫn được tiếp nhận giáo dục lễ nghi đầy đủ. Mục đích ư? Để làm tốt thí trao đổi lợi ích qua cưới xin đó.
"Dĩ nhiên rồi. Hân hạnh, hân hạnh."
Nàng cười nhẹ kết thúc chủ đề.
May thay Mithrun cũng không lôi kéo nhiều mà bắt đầu họp luôn.
Tuy xuyên suốt cuộc họp đều bình thường... Martha lại có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm liên tục. Nhưng khi nàng cố tìm xem là ai thì tuyệt nhiên không một ánh mắt hướng về đây.
....là ảo giác sao?
Chắc dạo này bị căng thẳng quá rồi...
————————————————————————
"Esther."
"Esther~"
"Esther!"
"...."
Nàng elf thở dài bê tài liệu. Lê từng bước qua hành lang, nàng đáp lại giọng nói đang gọi tên mình.
"...vâng, vâng. Tôi đây."
Chất giọng hiển nhiên là có lệ của Martha không hề khiến đối phương nao núng. Ngược lại, chính vì Martha có phản ứng mà anh ta càng được nước lấn tới.
"Cô vẫn chưa quên ta chứ?"
Martha liếc mắt nhìn đối phương rồi lại thở dài.
"Vâng. Sao tôi có thể quên được ngài chứ, ngài Mithrun."
Dạo gần đây, kể từ sau cuộc họp nọ, Mithrun bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi trong tầm mắt của nàng. Martha cũng chỉ cho là trùng hợp vì dù gì cũng đều là người của chim hoàng yến.
... Thế nhưng không.
Tầm suất anh ta xuất hiện cứ tăng lên theo cấp số nhân khiến Martha cực kỳ bối rối. "Hắn muốn thông qua mình để tiếp cận ngài Milsiril sao??" là suy nghĩ nổi lên nhiều nhất trong đầu nàng. Có thể do chưa một lần nói chuyện tử tế với Milsiril, Mithrun quyết định thay đổi phương pháp và dùng tính chất bắc cầu để làm thân với vị quản giáo siêu hướng nội nọ.
Suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Martha chưa hiểu kĩ về Mithrun, bản thân nàng cũng không muốn tùy tiện phán xét một người khi chưa nắm rõ về họ.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Mithrun đột nhiên hỏi. Chẳng biết từ lúc nào mà anh ta đã đứng sát cạnh bên Martha.
"..."
Biểu cảm của nàng vẫn vậy nhưng trái tim thì suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Martha giống Milsiril ở chỗ đều hướng nội. Nhân viên Martha hướng nội part-time còn sếp Milsiril là toàn phần.
"Chỉ một số thứ về công việc thôi ạ."
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Mithrun lướt qua khuôn mặt mình một cách công khai và chậm rãi, dò xét nàng tựa như đang tra hỏi phạm nhân vậy.
"...Thế sao?" Chàng elf tóc bạc mỉm cười, "Đúng là một cấp dưới tận tâm.... Ta thật sự rất ghen tỵ với Milsiril đó."
Martha cười gượng, hoàn toàn không nhìn thẳng vào Mithrun.
Đối phương vẫn cười chỉ là theo từng giây trôi qua, nụ cười đó càng khiến Martha sởn tóc gáy.
"...xem ra cô không thực sự nhớ ta rồi."
Mithrun thở dài tỏ vẻ tiếc nuối bỡn cợt. Anh ta lại cười tít mắt rồi bỗng dưng vén tóc mai của Martha ra sau tai nàng.
Hành động thân mật đột ngột đó làm lông tơ cô nàng elf dựng đứng. Cả người nàng khựng lại mà nhìn Mithrun với ánh mắt toàn dấu chấm hỏi.
Thấy phản ứng của Martha như vậy, chàng elf tóc bạc bật cười rút tay về.
"Ta không có ý làm cô khó chịu đâu..." Hắn vừa cười vừa nói, "Nhưng ta thật sự tò mò..."
"...??" Cơ mặt Martha giật giật nhưng biểu cảm vẫn bình thường, "Ngài tò mò về cái gì??"
"5 năm trước." Mithrun đột nhiên nói.
"Chúng ta đã gặp nhau đúng 5 năm trước, tại một vũ hội."
"...."
Martha im lặng, nàng chau mày nhìn Mithrun đầy khó hiểu.
"Tôi không nghĩ chúng ta—-"
"Không." Mithrun cắt ngang lời của nàng.
Đôi mắt bạc của hắn nhìn chăm chú vào Martha, như thể loài bò sát máu lạnh đang tỏa định con mồi.
"Đừng phủ nhận. Chúng ta đã gặp nhau trước khi cô gia nhập đoàn rồi."
Tiếng cười nhạt của Mithrun vang khắp hành lang.
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vuốt cằm của Martha, thành công khiến cô nàng biến thành một con mèo xù lông.
"Xin ngài hãy thôi đi..!"
Nàng elf hoảng hốt phủi tay của đối phương đi, do đang lúng túng nên lực tay của nàng hơi mạnh.
Mithrun thu tay về, nhìn mảng da hiện màu hồng nhạt mà xoa nhẹ nó.
"Việc gì phải nổi nóng thế?" Chàng elf mỉm cười, "Ta chỉ đùa một chút thôi mà..."
"Vậy thì mong ngài tránh đụng chạm chân tay. Chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức đó đâu, ngài Mithrun."
Martha nghiêm giọng nói. Sắc mặt của nàng lạnh đi hẳn.
"Nếu ngài không có gì khác quan trọng muốn bàn thì tôi xin phép ạ. Ngài Milsiril còn đang đợi tôi."
Martha cúi người chào rồi nhanh chóng bước đi.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm về phía mình. Lưng Martha nổi đầy da gà còn chân thì tăng tốc chạy trối chết.
"....haha."
Chàng elf tóc bạc che miệng cười khúc khích.
"Lỡ dọa chạy mất rồi."
————————————————————————
Chắc là anh ta đang nhắc đến Esther nhỉ?
Martha nghĩ, tay viết báo cáo ngừng lại giữa chừng.
Cũng đúng, Esther rất ăn chơi nên gần như không có yến tiệc nào vắng mặt em ấy cả. Martha thì toàn bị nhốt ở nhà để quản lý sổ sách, nàng chẳng thể nhớ nổi những bữa tiệc mình đã tham dự vì cái nào cũng giống nhau.
Như thường lệ, nàng sẽ đứng ở một góc, hòa vào với những món đồ trang trí mà đợi thời gian trôi đi.
Kể từ khi nàng ra mắt giới thượng lưu cũng vậy, chẳng có gì thay đổi cả.
...Mà khoan.
5 năm trước.... là lần đầu nàng và Esther ra mắt các quý tộc khác.
Hm......
Á à.
Chắc chắn là tên Mithrun này đổ Esther rồi!
Martha lắc đầu cười khẩy. Nàng lại viết báo cáo tiếp, tâm tình nhẹ nhàng hơn trước.
Với cái tính hướng ngoại của cả hai người kia, trăm phần trăm là đã nói chuyện với nhau trong yến hội.
Nhưng tiếc quá, một người đi nghĩa vụ nơi phương xa, một người thì dính tệ nạn phá tan cả nhà.
Chậc chậc...
Nàng đột nhiên muốn hát tình ca buồn giữa phòng làm việc.
Haha.
Martha vừa viết báo cáo, khóe miệng thì cứ nhếch lên đầy đê tiện. Milsiril không khỏi liếc nhìn cấp dưới của mình mà lo nghĩ xem hôm nay cô nàng có ăn nhầm cái gì không.
_Author's Note_
Nhân vật chính: Martha of the house of Laspertine.
-Sinh ra trong một gia đình quý tộc bình thường. Có em gái sinh đôi tên là Esther.
-Hiện đang giả làm Esther để đi chịu án phạt thay.
-Dù là con ruột nhưng lại bị gia đình đối xử như người dưng nước lã.
-Từ bỏ hy vọng được người nhà đáp lại về mặt tình cảm. Chấp nhận đi cải tạo thay em gái sinh đôi để cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình.
-Draft:
-Mithrun trước khi thành chủ nhân hầm ngục thì có tính cách khá phức tạp. Một mặt khinh khỉnh lại ghen ghét người khác, nhưng cũng cảm thấy bản thân chẳng là gì vì không có được sự công nhận mình muốn. Nói đúng hơn là, Mithrun thời trẻ không thể chấp nhận và yêu thương chính mình nên mới liên tục đeo mặt nạ giả tạo để có được sự công nhận từ người ngoài.
Lúc bị gia tộc gửi vào hội chim hoàng yến, tâm lý này của Mithrun chỉ trở nên tiêu cực hơn. Ổng không hiểu được tại sao thằng anh kém cạnh hơn mình về mọi mặt lại không bị chọn mà là ổng.
Thực ra thì giữa một đứa tay chân lành lặn và một đứa khuyết tật thì đứa đầu là lựa chọn tốt nhất vì cơ hội sống sót trở về của nó cao hơn.
Thêm nữa, Mithrun là đứa con ngoài giá thú được ra đời sau một cuộc tình ngang trái của mẹ ổng với người khác. Thế nên Mithrun không phải con ruột và cũng không phải người thừa kế chính thống. Điều này làm cho tâm lý ổng ngày càng tự ti và phức tạp hơn.
Mithrun gia nhập đội chim hoàng yến thì bắt đầu nảy ra suy nghĩ mình là đứa con bị ruồng bỏ, nhưng thực tế thì không phải. Cha mẹ vẫn cho ăn cho học, nuôi lớn đến trăm tuổi mà thằng anh dù khiếm khuyết cũng vậy. Nói chung là đối xử rất bình đẳng và chuẩn mực chứ không có ngược đãi gì hết. Còn nữa, Anh trai Mithrun rất yêu quí em trai mình, bị Mithrun cướp người trong mộng vẫn cười ngu ngơ chúc mừng, lúc em không tự chăm sóc bản thân được thì gửi người đến lo cho từng chút một. Vấn đề là ở các khía cạnh xã hội của tộc elf và bản thân Mithrun nhìn nhận mọi thứ ra sao thôi.
Nếu gia đình Mithrun thực sự ruồng bỏ ổng thì ông anh đã không có cơ hội để gửi người đến chăm sóc em mình rồi. Cái phần sau khi Mithrun được cứu ra khỏi hầm ngục và bị ác quỷ ăn hết dục vọng ấy. (Tham khảo artbook và world guide của tác giả Ryoko Kui)
Giống như kiểu gia đình của Laios vậy. Bố Laios không nói không rằng gì khiến hiểu lầm xảy ra rồi dẫn đến xích mích với các con. Thực chất ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mình thôi.
(Communication is key people, be honest with yourself. It saves time from meaningless arguments :D)
Thế nên tui nghĩ sẽ khá là thú vị nếu Mithrun gặp một người là "con ghẻ" thứ thiệt như Martha. Ổng sẽ thấy Martha giống mình nhưng thực chất thì không:V
Hoàn cảnh của Mithrun là do ổng tự nghiêm trọng hóa (overthinking :V) còn Martha thì là trải nghiệm thật. Trái ngược với Mithrun, Martha chấp nhận và biết nghĩ cho bản thân trước khi lo đến việc người khác ra sao hay thấy thế nào. Nói chung là, người đời nghĩ sao thì Martha đếch care, cổ thấy mình không làm gì có lỗi với đời cả nên cổ hoàn toàn có quyền được mưu cầu hạnh phúc, sống đúng theo ý mình.
Còn cái khá là buồn cười giữa hai người này: Martha là con ruột bị ghẻ lạnh, còn Mithrun là con ghẻ nhưng được đối đãi rất tốt.
Mà mỗi chủng tộc đều có tư duy khác nhau, tui chỉ là người trần mắt thịt nên cũng khó lý giải đúng xã hội với hoạt động tâm lý của elf. Cứ xem đây là ý kiến cá nhân của tui thôi nha.
Còn lại nói ra hết thì hơi mất vui nên mình sẽ bàn tiếp ở chương sau nhé.
Thanks for reading ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top