3.Rappelez-vous pour toujours, belle dix-septième
Hà Đức Chinh - Bùi Tiến Dũng.
_________________________________________
Ngày thương tháng nhớ năm mong chờ
Tớ tham gia cuộc thi chế tên lửa, cả tuần tớ ngồi tỉ mẩn ráp các dây điện. Cậu vẫn nhớ nhỉ, gần đến cuộc thi thì giám khảo nói rằng:
- Các cô cậu nghe đây, khi hạ tên lửa xuống. Tên lửa không được phép hỏng hóc.
Tớ và Hà thư em gái tớ và cậu chung một đội, đội còn lại của trường nghề - lớn hơn chúng mình 1 tuổi, và cực kì cực kì ghét tớ và thù cậu, nhưng boss của bọn nó yêu em gái tớ nhỉ. Tớ bắt đầu ấn tên lửa nhưng bọn nó đã cắt mất dây điện. Tớ còn nhớ cậu lúc ấy, vội vã nối lại dây.
Đến khi hạ cánh, tên lửa của bên đấy gãy một cánh nhưng giám khảo không nhận ra. Còn của tụi mình bị trầy đuôi lên không được giải.
Lúc ấy tớ tức quá xông lên chỗ ban giám khảo cãi tay đôi. Mấy ông béo ục béo ịch ấy còn nói tớ thế này thế kia. Tớ chạy ra xích đu ở công viên ngồi khóc. Và cậu chạy lại an ủi tớ, còn vò tóc tớ nữa cơ.
_____________
" Nín đi tao đưa đi ăn ?"
" Ăn chìeeeeeeeee "
" Thế nín nhanh "
-------------
Ba ngày sau có lẽ mấy ông ấy đã nhận ra sai sót, bèn tổ chức lại lễ trao giải. Phần thưởng 10 triệu, quá hời. Cậu tối ấy đến nhà tớ chơi. Khi mẹ tớ đang ngủ, cậu kéo tớ đi chợ đêm chơi, khi về đến nhà cậu hôn phớt lên má tớ.
Thế đấy, năm mười bảy đẹp đẽ
Tình cảm chúng ta nhẹ nhàng biết bao nhiêu, bây giờ ta lạc nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top