2.Des fleurs en moi-Douleur

Solitaire- là người Việt Nam, và là con trai.

        Thật nực cười, nó thậm chí không liên quan đến quốc tịch của em, và cả giới tính nữa. Nhưng biết sao được, mẹ em là một người phụ nữ góa chồng. Bố em- một người Pháp đã tử tự ngay sau khi ngoại tình để chuộc lỗi với mẹ em.

       Bố biết rõ chắc chắn mẹ sẽ tha thứ cho một chót vô tình của bố, nhưng lương tâm bố không cho là vậy. Vào đúng một trăm ngày bố em chết, thì em ra đời. Solitaire có nghĩa là cô đơn, nhưng nó là tên Pháp. Bạn bè em lại gọi em là Chinh, Hà Đức Chinh.

    Nói về tên em hơi nhiều rồi nhỉ, mà kệ đi. Tử thần có một ngày dài để nghe em than vãn cơ mà, Cả Chúa nữa chứ.

_________________________________________________________________

10 tuổi- lần đầu em gặp anh ấy, Bùi Tiến Dũng-một cái tên thật đẹp 

" Tớ là Bùi Tiến Dũng, còn cậu ?"

" Solitaire" - Em nhẹ nhàng đáp

" Hửm, tớ gọi cậu là Chinh nhé, Chin Chin ới'

14 tuổi- Tớ yêu cậu rồi

"Này chàng trai, cậu hái mất vì sao của tớ rồi "

18 tuổi- Anh dẫn một cô gái vào phòng. Nhuệ Giang - một cái tên thật đẹp và nữ tính

" Ai đây Dũng ?"

" Đây là bạn tớ"

     Ây dà, từ khi nào bạn lại trở thành bạn gái nhỉ.

______________________________________________________________________________

  " Êy Dũng này, tớ có một người bạn nhé. Cậu ấy mỗi lần gặp khó khăn hoặc đau đớn, thay vì gạt bỏ cậu ấy lại cố gắng giữ chặt lấy. Theo cậu thấy cậu ấy có ngốc không hả ?"

   "Tớ cũng không biết, có lẽ cậu ấy can đảm đến ngu ngốc rồi "

   " Ha ha, chắc vậy."

________________________________________________________________________________  Thực ra ở Việt Nam có rất nhiều hoa bỉ ngạn, ví dụ như ở trường em này. Gần trường em có cả một vườn bỉ ngạn cả đỏ và trắng, anh-của-em hay lấy xe chở em lên đấy ngắm hoa. Rồi hiển nhiên, anh-của-cô không còn chở em đi xem hoa nữa. Không tham gia những buổi đi phượt thâu đêm cùng anh em chúng em.

   Biết sao được khi cô Nhuệ Giang ấy tát em một cái thật mạnh trước mặt các anh trong nhóm rồi cảnh cáo em đừng động vào anh nữa, em vốn nhây lại nói cho một câu 

" Khụ khụ, phấn trên mặt chị bay vào mồm em rồi."

   Và chiều hôm ấy, để tránh việc bị đại ca trường bên đập - anh Phượng tình nguyện chở em về.

   ______________________________________________________________________________

   "Tớ nhìn trộm cậu ấy rất  nhiều, nhưng cậu ấy chẳng hề hay biết. Cậu biết đồ ngốc ấy là ai không ? "

   " Xời, Mỹ Nhân trường bên chứ gì. Biết thừa ! Nhưng sao không tỏ tình đi "

   " Không phải Mỹ Nhân, không tỏ tình là do cậu ấy có bạn gái rồi "

   Em cũng quên chưa giới thiệu về Mỹ nhân nhỉ, gia cảnh khá giả. Mắt phượng, lông mày lá liễu, môi trái tim mũi dọc dừa. Đúng chuẩn Mỹ Nhân, ơ mà mỗi tội cậu ấy là con trai. Buồn quá cơ.

_______________________________________________________________________________

  Trường em có kí túc xá, em anh và cô ấy chung một phòng. Em chụp ảnh rất đẹp, một thợ chụp nổi tiếng đã nói rằng những bức ảnh của em rất có tương lai.

   Em ngồi bên bậu cửa sổ, anh và cô ấy chụp hình kỉ niệm rồi. Những tia nắng vàng mỏng manh trông yếu đuối nhưng chẳng ai quật ngã được , cũng như tình yêu em dành cho anh.

   Ơ mà mình ngốc thật, nắng tuy không thể quật ngã, nhưng chẳng phải nó vô hình . Và rồi sẽ đến ngày nó tắt.Em tự cười ngẩn ngơ, hàng mi em cụp xuống như hàng liễu rủ.Anh Phượng vào phòng

   " Thằng Dũng nhờ mày rửa ảnh hộ này" 

       Em khẽ soi cuộn phim ra nắng. Ngoài cô người yêu và vài cảnh đẹp, thì còn có ảnh anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Em khóc, có lẽ vậy, đôi mắt em mờ đi  trong hơi sương, những cơn ho như muốn xé toạc cổ họng em.Và qua đôi mắt mờ sương, em thấy những cánh hoa bỉ ngạn trắng.Anh Phượng và anh Huy hoảng hốt nhìn em, anh phượng đỡ em lên giường còn anh Huy dọn đống máu trên sàn nhà. 

  " Những cánh hoa từ màu trắng sẽ chuyển qua hồng, và mang màu đỏ đậm khi hút hết dinh dưỡng trên vật chủ, trừ khi người mình đơn phương yêu mình hoặc vào bệnh viện phẫu thuật ngắt cuống hoa thì có thể sống "

  Nhưng ở đây không có ai đủ điều kiện làm phẫu thuật, và anh thì luôn yêu cô ấy.

        Anh là tử thần nắm giữ sinh mệnh em, và chỉ em.

_____________________________________________________________________________

    Những cánh hoa trắng lan trên tay em, có vô tình ngắt đi em cũng không đau. Từ lúc nào , tủ quần áo của em chất đầy hoa.Vài cành hoa hồng leo trên người em, gai cứa vào khiến làn da em bật máu.

    Croire en amour est une chose stupide

Mais,  Les choses stupides nous rendent heureux Les

_______________________________________

    Và rồi ngày ấy cũng đến, em nghĩ vậy. Anh và cô ấy sắp kết hôn, Dụng đưa cho em tấm thiệp đỏ, như màu hoa bỉ ngạn trên cánh tay em. Em dựa lưng vào bức tường trắng, đôi mắt em trong veo ầng ậc nước. Em ghét cái màu đỏ trên cánh tay em, ghét màu đỏ trên tấm thiệp cưới nữa. Em đập vỡ bình hoa sứ anh tặng, từng mảnh một cứa nhé vào tay em, đôi ban tay đẫm máu đỏ. Em cầm chiếc đàn gỗ gụ đỏ, đánh bài " Hoa rơi "- bài hát anh đàn tặng em vào ngày sinh nhật. Và cũng là bài đầu tiên anh dạy em chơi. Dây đàn rỉ máu. Tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ ,lá vàng rơi như sinh mệnh em ngã quỵ. Từ những vết cứ trên cánh tay em, những hạt giống hoa bỉ ngạn đỏ rơi ra, cả cánh hoa nữa. Em gục xuống sàn nhà, giữa những cánh hoa. Em chết giữa cánh của loài hoa tượng trưng cho cái chết thuần khiết nhất. Cánh hoa rơi xuống , hôn phớt lên đôi môi em. 

    Em nhớ lại những kí ức bên gia đình, và lạ thật , không có anh. Thế có nghĩa là em chết vì một người không đáng nhớ.

          La mort est la libération

Et le don de Dieu et de la mort.

Anh Phượng nhìn em thở dài, sao dại thế em ơi. Hắn không yêu em mà, con người thật ngu xuẩn, dốt nát.

 Em ơi dậy đi

 Có mệt mỏi chi anh gánh hết

 À thôi, chẳng cần nữa

 Dậy để đối mặt với thế giới đau thương này à.

 Ngủ đi nào, em ơi.

 Một giấc ngủ dài, yên ắng.

    Anh Phượng gieo những hạt giống bỉ ngạn xuống mảnh vườn nhỏ. Thật kì lạ, vào ngày giỗ đầu tiên của em, tất cả hoa trong vườn nở rộ. Đung đưa theo gió ,rì rào cất lên bài ca ca ngợi một cậu trai trẻ, và cả tiếc thương cho cậu ấy ,cho một tuổi trẻ bồng bột đầy đau thương.

                                                                            -------------------

 " Vậy đó là tất cả ư ?''

  " Ừ ,cười nhạo tôi đi, cười lớn vào"

  " Ông nghĩ sao Tử thần ?" - Chúa hỏi người đàn ông choàng áo đen

  " Ta vốn đã cười nhạo ngươi rồi "

 Ta  thắc mắc sao con người là loài nguy hiểm ,giả dối và yếu ớt mà lại có những người như em.

  Người ta đồn vào đầu thu, trùng với ngày cưới của Bùi tiến dũng (01), vườn bỉ ngạn của Công Phượng sẽ cất tiếng như tiếng khóc ai oán của một chàng trai.

                                                                           Est-ce fini?                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top