4. Mai.
Từ trong lòng em bao điều muốn nói anh nghe từ lâu
Mà bên cạnh anh bao người cứ đến vây quanh chẳng rời.
[...]
(Thư chưa gửi anh, Hòa Minzy)
♫♪♫♪♫
Lạnh một chút, gió một chút và mưa lất phất một chút. Lạo xạo trong cành lá là những cánh chim non nhỏ xíu vươn cái mỏ con con lên chờ bố mẹ mớm cho ít mồi ngon bổ béo, lục cục suốt cả tuần liền trên cái cây cao trước cửa nhà.
Hà Đức Chinh thức dậy sớm, ghé quan phòng mẹ vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều, thật là hiếm khi thấy mẹ ngủ ngon như thế mấy lần về nhà. Mẹ cậu thường luôn dậy sớm nhất, lại lục đục nấu ăn sáng vì sợ con không đủ bữa mà thiếu chất, giảm cơ. Mà Tết năm nay với mẹ vui lắm, mẹ cười, mẹ khóc, hai mẹ con cứ thế ôm nhau thổn thức cả một tối, ngồi bên nhau tâm sự cả những chuyện từ hồi con còn bé xíu.
Quay trở lại giường ngủ, kéo vali quà ra sắp xếp, Chinh phát hiện ra một túi quà nhỏ xíu, mỏng dẹp. Tỉ mẩn tách băng dính khỏi giấy, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng hình dáng món quà, cậu liền mở lá thư được ém gọn trong đó ra xem.
"Chào Chinh, em là một người rất yêu quý Dũng, và vì em nghĩ rằng Dũng thích Chinh, nên em cũng yêu cả Chinh. Em xin phép được gọi Dũng là Dũng của em, vì em hâm mộ Dũng lâu lắm rồi, Chinh cho phép em nhé?"
Nét chứ con gái tròn trịa trong lá thư khiến Chinh bật cười. Người hâm mộ tặng nhiều thứ cho họ, nhưng chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình nhận được một lá thư dài như vậy, lại còn là từ fan của Dũng, gửi đến để dằn mặt chăng?
"Chinh ơi, gặp được Chinh, có lẽ Dũng của em đã tình nguyện can tâm giao nộp chính mình, có lẽ Chinh đã khiến bầu trời của anh ấy xanh một màu xanh rất khác, một thứ xanh ngọt dịu và ấm áp mà chỉ có Chinh mới mang lại được cho anh ấy, chứ không thể là một ai khác.
Em chỉ là một người hâm mộ đã lỡ đem lòng cảm nắng chàng trai ấy, chàng trai mà giờ đây, khi nhắc đến là em sẽ mặc định gắn kết tên anh ấy với tên của Chinh. Em chỉ là tin vào cảm nhận của mình, là chỉ sợ hai người một ngày lỡ phải rời xa nhau, nên em cứ mạo muội viết lên những dòng này. Nếu thực sự không phải thứ tình cảm em đang nghĩ tới, và nếu thực sự đã làm Chinh khó chịu, cho em xin lỗi thật nhiều, và mong Chinh hãy ngừng đọc lá thư này tại đây.
Chỉ là em muốn nói rằng, em hâm mộ Dũng từ rất lâu rồi, ánh mắt Dũng nhìn Chinh theo một cách rất đặc biệt, và em tin Chinh của Dũng cũng rất đặc biệt.
Chinh ơi, người yêu Dũng chắc em chẳng thể nào đếm xuể, người mong có được trái tim của Dũng chắc em cũng chẳng thể nào liệt kê ra hết, nên là Chinh hứa với em nhé, cùng Dũng, phải thật hạnh phúc, hạnh phúc và bình yên bên nhau, đến mãi tận sau này, Chinh nha?
Chinh ơi, em không phải là người hiểu hết tường tận con người của Dũng, nhưng Dũng đã chọn Chinh, tức là muốn Chinh cùng Dũng cố gắng, hoàn thiện, muốn Chinh cùng Dũng trân trọng và thương yêu đối phương, chắc chắn Chinh là người hiểu Dũng rất nhiều. Còn nếu Chinh chưa biết nhiều về Dũng, cũng không sao, vì Dũng của em dường như đã chọn Chinh rồi, Dũng sẽ để cho Chinh hết.
Chinh ơi, thương Dũng cả phần của em nữa nhé, không phải là Bùi Tiến Dũng thủ môn, mà chỉ đơn giản là chàng trai Bùi Tiến Dũng giản dị, ấm áp, được làm những điều mình thích mà không phải chịu gánh nặng từ công việc và dư luận. Bởi trên sân cỏ, anh ấy là của chúng em, những người hâm mộ, nhưng khi kết thúc trận đấu và trở về nhà, anh ấy là của Chinh, Dũng của em trở lại là một con người của gia đình, sống trách nhiệm với bố mẹ cùng anh em, và yêu Chinh.
Chinh ơi, hãy vẫn cứ vui thôi nhé, bên cạnh Dũng của em. Quá khứ hay tương lai thì đâu có gì quan trọng, bởi quan trọng là important Chinh ạ. Thế nên là, hiện tại đang đây, yêu và được yêu chẳng phải là rất quý sao Chinh?
[...]"
♫♪♫♪♫
Nhận được cuộc gọi gấp gáp của Chinh, Văn Thanh liền lập tức bấm số Công Phượng hỏi han. Chẳng là Hà Đức Chinh kia hốt hoảng, nói rằng Công Phượng chắc chắn đang gặp vấn đề gì đó, nên Văn Thanh cũng nóng ruột nóng gan.
Chứ hóa ra là Công Phượng khó ở, gặp chuyện không vừa mắt là cứ thế lôi Hà Đức Chinh ra mắng mỏ, mặc dù còn chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Thanh gọi, còn Phượng thì tắt. Cứ thế qua lại chục lần, Văn Thanh quyết định bỏ điện thoại sang một bên.
"Ốm à?"
Gửi một tin nhắn đến, và người kia sau 5 phút vẫn không trả lời, Văn Thanh tiếp tục gửi tin nhắn thứ hai trong ngày:
"Ốm thì đương nhiên sẽ khiến anh khó chịu, nhưng nghe em bảo cái này thôi, xong cho anh ngủ chứ không làm phiền anh nữa."
Chờ thêm 5 phút nữa để chắc chắn người nhận tin nhắn có đọc, Văn Thanh mới nhấn nút gọi:
- Có người lớn ở nhà không?
- Ơ thằng hâm này. – Công Phượng đang nằm lơ mơ trên giường liền ngồi bật dậy, hét toáng. – Tao người lớn rành rành đây.
- Ừ anh người lớn. – Văn Thanh tiếp tục từ tốn. – Nhưng anh không biết nấu ăn, xuống bếp đi em bày cách nấu.
Công Phượng nghe tiếng bụng lạo xạo, cũng không hẳn muốn rời giường ra ngoài cho thoáng, cũng chắc chắn không phải vì nghe lời Văn Thanh, mà chỉ là cái bụng đến lúc đói, đòi ăn thôi.
- Anh cắm cơm đi. – Văn Thanh nhắc nhở. – Vo gạo cũng phải hai lần đấy nhá, đừng lười.
Khéo léo nghe theo chỉ thị của đồng đội, Công Phượng yên tĩnh làm theo mấy bước mình nhớ trong đầu.
Bật nút Cook lên đánh tách một tiếng, Phượng khẽ khàng thông báo:
- Xong rồi, mà sao nấu cơm?
- À đấy là cơm cho cả nhà, còn giờ anh đong thêm một bơ cơm nữa, vo sạch và cho vào cái nồi đi, xong đổ nhiều nhiều nước vào, đây mới là cháo, à với lại anh xem trong tủ lạnh xem có thịt, hay trứng, rồi hành lá, rồi tía tô, rồi mấy loại rau anh thích ăn ấy, lấy ra đi.
Công Phượng muốn xông vào tẩn cho Văn Thanh một trận, mình nghiêm túc nghe hướng dẫn là thế, vậy mà nó dám gài mình.
Lật đật mở tủ lạnh ra kiểm tra đồ ăn, Công Phượng chọn đủ các thứ được Văn Thanh nhắc tới, lôi ra ngoài cả một bàn thức ăn, nhưng ít ra cũng biết ý, chỉ đem ra ngoài lượng mình đủ ăn phục vụ cho món cháo thôi.
- Đấy thế là xong rồi đấy, mà anh muốn rang thịt cho lên chảo mà rang, muốn luộc thịt thì cho vào nồi mà đun. – Văn Thanh nghĩ ngợi. – Mấy loại rau thì rửa sạch đi rồi thái nhỏ ra tý cháo chín sẽ rắc vào này, còn trứng thì tý nữa đập trực tiếp ròi khuấy với cháo trắng ấy, nhưng thế thì phải ăn nhanh không tanh mà anh nếu sợ bỏng thì thôi luộc lòng đào lên, rồi lát ăn kèm.
- Tao còn tưởng mày hướng dẫn từng bước.
- Đang nói chuyện điện thoại mà, có phải đứng gần nhau đâu mà chỉ được. – Văn Thanh chẹp chẹp miệng. – Mấy cái này anh chậm chạp lắm, tốn tiền điện thoại anh có trả em không?
- Đương nhiên không. – Công Phượng cong cớn một giây. – Nghĩ gì.
- Thì thế đấy!!!
♫♪♫♪♫
Thời điểm bước sang một năm mới dễ khiến con người ta xúc động, dễ khiến con người ta ngoảnh mặt lại suy nghĩ về một năm đã qua, về những gì đã xảy đến và về những con người đã gắn bó với mình trong suốt những ngày tháng trong một năm của một phần tuổi trẻ.
Những va chạm bất ngờ, những rung động khe khẽ tựa như cánh bướm mỏng dìu dặt thả mình trên cánh hoa hồng thắm rung rinh, vồ vập vào nhau làm ta cứ nhớ mãi, cứ thao thức và chờ đợi. Một cuộc gọi, hay thậm chí chỉ là một tin nhắn nhỏ con, cũng được.
Mấy ngày Tết đông người, ra ra vào vào, cười cười nói nói, ăn ăn uống uống, y như một giấc mơ đã mỏng manh hình thành được vài năm. Một cái Tết đúng nghĩa, cái Tết chiến thắng. Có cái Tết nào có thể vui hơn thế, nhưng cũng có cái Tết nào có thể ngẩn ngơ hơn thế này.
Những suy nghĩ ẩm ương lạ lùng như trẻ con bước vào tuổi trưởng thành cứ quấn chặt lấy mấy cậu trai trẻ, rồi cuộn tròn xoe lại chẳng cho chúng cơ hội thoát ra. Mà cậu ấy cũng là kẻ dễ dãi, cứ để mặc việc mình bị trói buộc vậy, rồi lại mong ngóng có kẻ đến thảnh thơi khơi từng nút dây, bình tĩnh tháo từng nỗi nhớ hoài.
Chỉ là một ngày hanh hao gió thổi từa lưa, và Bùi Tiến Dũng thì rất giỏi trong việc tự làm bản thân rơi vào trầm mặc.
Bùi Tiến Dụng thấy cái vẻ ngơ ngẩn của anh trai, liền đẩy anh ra khỏi bếp nấu, dúi vào tay anh cái điện thoại của cậu.
Dũng đương nhiên là không hiểu ý, tròn xoe mắt nhìn thằng em bất lực rút lại điện thoại, vào danh bạ và tìm số của Hà Đức Chinh.
- Ơ số nó ai chả có.
Dũng giãy nảy lên khi thấy Dụng bấm gọi, Dụng nhanh chóng nhét điện thoại cho anh, phẩy phẩy tay ý định đuổi ông anh đứng ra xa mà nói chuyện. Ôi chao chắc là đang nhớ Chinh, Dụng có cái gì mà không biết được cơ chứ.
- Dụng à?
Hà Đức Chinh nhanh nhẹn bắt mắt, giọng hớn hở trả lời người anh em khiến Dũng hơi bối rối, không biết phải trả lời sao, không biết nên nhập vai thế nào, nên là cũng đành trả lời thật:
- Dũng.
- Sao gọi?
- Thích.
- À. – Hà Đức Chinh kéo dài giọng. – Ra là thích gọi điện.
- Ừ.
- Dọn nhà chưa?
- Mai.
Chinh nghe thấy đầu bên kia tắt máy cái rụp, hóa ra là Bùi Tiến Dũng, nghe giọng là cậu đoán ra ngay ấy mà, lại còn ngại thế.
Hà Đức Chinh nhấn phím gọi, bên kia vẫn là Bùi Tiến Dũng trả lời.
- Mai tao cũng dọn nhà với mẹ.
- Ừ.
- Ừ thế thôi nhá?
- À... – Bùi Tiến Dũng ngập ngừng. – Tao không có ghét mày, cũng không phải không muốn ghép đôi với mày.
- Ừ rồi tao biết rồi. – Hà Đức Chinh khẽ cười. – Mày ăn Tết vui vẻ.
- À với lại... – Bùi Tiến Dũng tiếp tục ngập ngừng. – Tao thích chơi với mày lắm.
- Ừ rồi, tao cũng thích chơi với mày.
Sự rung động thân thuộc, những say đắm và hồn nhiên,... do đó thật tốt khi bên nhau thế này.
- Ăn Tết vui nhé thằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top