2. Thôi mà, thôiiiii.
[...]
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi.
(Vô tình, Puskin)
♫♪♫♪♫
Có cơn gió thổi đám mây, cành cây lớn xào xạc rùng mình trước cái lạnh lúc sớm tinh mơ. Trời chưa rõ sáng, vẫn còn lờ mờ trong cái tối nhá nhem chưa rạng của buổi bình minh, sương mù chùng chình qua ô cửa kính, phả làn hơi nước đọng lại làm mờ một mảng trời.
Bùi Tiến Dũng giật mình tỉnh giấc, đèn điện sáng làm mắt cậu nheo lại. Chả là hôm qua có người tên Hà Đức Chinh trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua bên này rồi lại lộn sang bên kia, thích thú làm phiền cậu bằng mấy mẩu chuyện không đầu không đuôi và sau khi bị cậu quát lên: "Chinh đen, đi ngủ." thì lập tức phụng phịu nhảy ngay xuống giường, bật tách cái công tắc điện một cái làm cả căn phòng bừng sáng choang.
- Đấy rõ như ban ngày nhá, sợ mày không nhìn thấy tao trong phòng luôn quá.
Rồi lủi thủi nằm co người bên một góc giường, đanh đá kéo lấy hết cái chăn mỏng chùm lên người mình mà thiếp vào giấc ngủ sâu, chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy nhè nhẹ đã vang lên đều đều. Bùi Tiến Dũng cười thầm, cũng lặng lẽ khép mắt mà ngủ thật sâu.
Cậu hé nhìn sang bên cạnh mình, Hà Đức Chinh đá ném quách cái chăn mỏng đi đâu rồi không biết, nằm ngửa người mà tay chân hất tứ tung. Cái dáng ngủ cũng tự do tự tại như con người vô tư ấy vậy, làm sao mà Chinh có thể hồn nhiên đến thế nhỉ?
Bùi Tiến Dũng không hề có ý định ghét bỏ Hà Đức Chinh, chỉ là cậu cực kỳ không hài lòng việc Chinh có thể cứ bình thản cười phá lên mỗi lúc anh em trong đội trêu chọc về "chuyện tình yêu" của hai người. Không biết là cậu ấy thấy nó thực sự buồn cười và hài hước, hay là một Bùi Tiến Dũng như cậu chẳng đến để Hà Đức Chinh phải bận tâm suy nghĩ?
Rụt rè đưa tay mình lên tới gương mặt Chinh, Tiến Dũng khẽ gõ nhẹ lên vầng trán kia một cái làm người ấy cựa mình, cơ mặt hơi nhăn lại cái vẻ ngây ngô.
Cũng không biết là trong lòng cậu, tại sao Chinh lại có ảnh hưởng lớn đến như thế, tại sao có mỗi mấy việc cỏn con đó mà cũng làm cậu phải thổn thức? Chẳng nhẽ cậu thương Chinh nhiều đến vậy rồi sao? Chẳng biết nữa, chỉ là, nếu có Chinh vui đùa bên cạnh, dù ngoài kia có làm cậu tổn thương đến đâu, cậu có thể cười thật tươi.
Là Chinh không biết thật, hay là cố tình muốn không biết hả Chinh?
Công Phượng có lần quát ầm lên với cậu:
- Thằng này mày dở à? Đùa thôi mà gắt thế? Có đứa nào coi là thật đâu mà sợ nào...
Ừ, nhưng cậu coi là thật đấy, là thật đấy có ai hiểu không?
♫♪♫♪♫
Cả đội được gọi xuống nhà ăn, Bùi Tiến Dũng đứng chờ ở chỗ quẹo cầu thang được gần nửa tiếng đồng hồ, Hà Đức Chinh vẫn chưa đi ngoài từ trong phòng ngủ. Rõ ràng là lúc Dũng ra khỏi phòng, rõ ràng là vẫn nghe thấy tiếng Chinh lạch cạch rửa mặt mũi tay chân trong phòng vệ sinh.
Văn Thanh chạy từ dưới mấy bậc thềm lên trên, thấy Dũng ngẩn tò te đứng ở cầu thang, liền nhanh chóng hỏi thăm:
- Ê làm gì đấy mày?
- Tao... à...
Không biết phải trả lời sao cho phải, Tiến Dũng đứng mấp máy đôi chân, ánh mắt đảo quanh né tránh câu hỏi. Văn Thanh liền tới gần hơn, vỗ vai:
- Thôi gì thì gì cũng xuống nhà ăn đi, thằng Chinh nó bày trò cả lũ cười lăn quay ra kia kìa.
- Nó ở dưới đấy rồi à?
- Nó chả chạy đến bàn ăn sớm nhất ấy chứ.
Bùi Tiến Dũng thở hắt ra một tiếng, rõ ràng là cậu nhớ...
- Thôi mày xuống đi nhanh lên còn mỗi mày.
- Thế mày đi đâu đấy? – Dũng hất hàm hỏi. – Lại lấy gì cho anh Phượng hả?
- Kẹo cao su thơm miệng.
Dũng gật gù gật gù, cái ông Phượng này, thấy Thanh lành lành ít nói là cứ nhờ vả hoài, vì biết thừa rằng người ta sẽ chẳng chối đâu. Chứ cứ thử mở miệng nhờ Hà Đức Chinh xem, giúp thì vẫn cứ giúp đấy, nhưng lại còn khuyến mãi thêm mấy lời dè bỉu làm cả đội được dịp cùng xúm vào trêu hôi. Xong xong đấy cả căn phòng sẽ như một mớ hỗn độn, như một sàn đấu hip hop cho dân chuyên nghiệp, người bình thường chắc chắn sẽ chẳng nghe hiểu mấy ông đấy nói gì, mà có khi đến cả người trong cuộc cũng còn chẳng hiểu mình phát ra cả lũ âm thanh gì nữa. Những lúc ấy, duy chỉ có Văn Thanh là dù vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh an yên, bình tĩnh lao vào trong đám đông, kéo Công Phượng ra và dập lửa bừng bừng cho người ấy.
Hà Đức Chinh tiếp tục làm Bùi Tiến Dũng chưng hửng lần hai, lại là nơi cầu thang ấy, và ngay cái lúc từ chỗ nhà ăn trở về phòng ở, chuyện một người ngơ ngẩn chờ một người lại được tiếp tục lặp lại.
Trời vẫn có chút se lạnh, mấy chàng cầu thủ người nào người nấy vẫn cứ áo phông cộc tay thoải mái. Chẳng ai thấm cái rét của gió, mà Dũng lại thấy xơ xác cõi lòng.
Thấy Chinh tình nguyện ở lại dọn bát đũa cho đồng đội, Dũng cũng âm thầm xếp đồ cùng cậu bạn thân, ấy mà cậu bạn thân chẳng biết vô tình hay cố ý, tia thấy có người đỡ mình cái là xông ngay lại gần, ê a nhờ vả người ta dọn hết cả một bàn dài, rồi quay gót chạy thẳng một mạch theo chân mấy người anh em đang trở về phòng ngủ.
- Này Chinh, mày làm gì mà thằng Dũng nó cứ quạu quọ mỗi lần bọn tao nhắc đến mày thế?
Ngồi xuống bàn uống nước, bên cạnh mấy tên đồng đội đang ồn ào nói chuyện, Đức Huy thì thầm nói vài lời làm Chinh bĩu môi đáp trả ngay:
- Nó có thích chơi với tao đâu.
- Tại mày cứ trêu nó quá đà chứ gì?
Đức Huy lườm trả Chinh một cái lườm sắc lem lẻm, không quên ném vào mặt em nó một cái kẹo dừa coi như lời cảnh báo.
- Đâu. – Đức Chinh dài giọng phân trần. – Tại mọi người cứ trêu đấy chứ, có phải một mình em đâu.
- Tại mày đòi nằm trên đó.
Bùi Tiến Dụng ngồi bên cạnh khinh bỉ nhắc nhở Chinh, cho chừa cái tội cứ nằng nặc đòi làm chú rể đi, sợ bị bẹp thì đã có Công Phượng hảo hán sẵn sàng ra tay giúp đỡ rồi thì còn lo gì... à... lo chứ, cái chuyện này là chuyện của riêng hai người.
- Hai cái đứa này. Công Phượng nhăn mặt, gắt gỏng nhìn Chinh rồi lại quay qua nhìn Huy. – Mày giã cho chúng nó tỉnh cái mày.
- Làm trận không?
Đức Huy cười lớn, Công Phượng lập tức nhào tới đập tới tới tấp, hai chàng trai cười lớn làm mấy đứa nhỏ e dè nhìn.
- Giận dỗi nhau chứ, làm như con nít.
Công Phượng nhận xét, Đức Huy lập tức gật đầu đồng ý, Tiến Dụng nhanh chóng giơ ngón cái xác nhận, để mặc Hà Đức Chinh ngao ngán cãi:
- Chắc nó tức vì nó không thích em, vì em bảo nếu có con gái sẽ đặt tên cho con bé là Tiên Dung.
Cái bàn nhỏ im lặng một hồi, mấy thanh niên ngỡ ngàng nhìn nhau, chỉ còn mình Hà Đức chưa nhận ra không khí kỳ lạ, tiếp tục buông mấy lời nghe thì có vẻ nghiêm túc lắm:
- Tên Tiên Dung nghe chả quý tộc à? Mà cũng lại vừa gần gũi thân thuộc, dễ thương đáng yêu hết phần người khác nữa chứ,
Văn Thanh bỗng nhiên đứng lên, vội vội vàng vàng kéo tay Công Phượng, người đang trưng ra cái vẻ mặt hằm hằm khó chịu hết cả phần thiên hạ như kiểu sắp đánh người, đứng dậy theo, vừa cười cười vừa lôi lôi đi:
- Thôi mà, thôi.
♫♪♫♪♫
- Mày có thấy khó chịu không Thanh... sịt...
Văn Thanh rút lấy một tờ giấy ăn từ trong hộp chìa ra, Công Phượng nhanh nhẹn vồ lấy, đưa lên xì mũi. Cái bệnh cảm cúm đáng ghét, cộng thêm hai thằng em khó hiểu, sao mấy hôm nay lại khó khăn với Phượng thế?
Cậu sụt sịt nơi cánh mũi, ngọ nguậy đưa ngón tay lên xoa xoa vành mũi làm bớt cơn nhức. Trời hôm nay có chút được gọi là đẹp, đã bớt buốt hơn so với hôm qua.
Buổi sáng vẫn còn đủng đỉnh lách mình qua những tán cây cao những ngày giáp Tết. Những cành nhỏ mướt non màu lá mới nõn nà và mịn màng như làn sữa trong veo, có mấy cành cao chìa cả thân mình ướm lên nền trời. Những đám mây hồng hào trượt nhè nhẹ trên nền trời ngát xanh vờn nhau mải miết chạy dọc cả một khoảng thắm xanh rộng rãi.
- Thằng Dũng với thằng Chinh, chơi với nhau lâu thế, đá bóng với nhau nhiều thế, mà tính đứa này bù trừ cho đứa kia lại còn dễ thân nhau, thế mà hơi tý là khó chịu, khó chịu...
- Chỉ là im không nói thôi. – Văn Thanh sửa lại lời Công Phượng cho chính xác hơn.
- Thì cũng có ý không hài lòng đó, mà trò đấy cũng vui mà, phải không mày? – Công Phượng tự nói rồi tự xua tay. – Mà chắc cũng tại thằng Chinh nó nhây quá, chứ thân thiết với nhau trên mạng chả nhanh ghê nhanh gớm kìa, mà cũng tại thằng Dũng dễ bị thuyết phục cơ, nghe theo ý Chinh thì nhanh nhanh lắm lắm...
Văn Thanh thỉnh thoảng lại đổi tờ giấy ăn cho Công Phượng, nước mũi cứ chảy ra không ngừng làm cậu ấy cứ càng gắt gỏng hơn. Mà Thanh thấy, chuyện hai đứa Dũng với Chinh, cũng đâu có đáng quan ngại lắm đâu? Chắc là vì bị gán ghép với nhau nên có chút ngại thôi, chứ hồi mới đầu, hai đứa nó cũng lầy lầy với nhau chẳng kém gì cả đội trêu cả.
Công Phượng vuốt vuốt mái tóc vừa bị một cơn gió tốc đến tung tẩy rối bời, rồi tự dưng lại cáu với cả thiên nhiên:
- Trời này mà cũng có gió được, không muốn hiểu.
À...
Một ngày lộng gió nào đấy, khi cả đội đang ngồi nghỉ sau giờ tập thể lực mệt nhoài, bỗng nhiên Công Phượng nhảy dựng lên, hí hửng bày kế rủ mọi người trốn ra ngoài mua kẹo bông đem về phòng rồi ăn. Mấy thành viên trong đội đều ngó lên nhìn Công Phượng một lượt, rồi đều cụp mắt xuống. Họ là cầu thủ, dù gì ăn uống cũng phải theo chế độ nghiêm ngặt, và dù có thích đồ ngọt đến mấy, thì họ cũng phải nghiêm khắc với bản thân. Cũng không phải là Công Phượng phá luật, mà chỉ là muốn được tự tại một chút trước khi trở lại buổi tập mà thôi.
Nếu bị bắt gặp ở ngoài kia, có thể ai đó sẽ bị phạt, nên ý kiến Công Phượng nghe thì hay, thì vui thật đấy, nhưng...
Văn Thanh bất chợt đứng lên trước, lững thững bước đi hướng về phía cổng sau, cả đội nhìn theo bóng cậu chằm chằm khó tin, Công Phượng thì nhoẻn cười một nụ cười thật lớn, nhanh nhảu chạy theo với lấy vai Văn Thanh, hỏi dồn dập:
- Đi đâu, đi đâu? – Quay hẳn người Văn Thanh lại đứng đối diện với mình, Công Phượng tiếp tục hỏi. – Sao, sao, thích kẹo bông đúng không, kẹo bông ngon mà đúng không?
- Đi vệ sinh.
Nghe Văn Thanh đáp, Công Phượng lập tức tiu nghỉu cả mặt mày, cậu hừ nhẹ một tiếng, để mặc người kia đã tự buông tay ra mà đi "giải quyết nỗi buồn" cho bản thân. Nhưng đâu dễ cho cậu đi thế, Công Phượng hứ một cái, đã chạy ra tận đây rồi, cửa sau thì ngay kia, ai cho mày thoát hả Thanh?
Công Phượng tự nhiên lao nhanh như nhìn thấy bóng trước mặt, vun vút kéo tay Văn Thanh tiến về phía trước làm chàng trai kia bất ngờ hơi ngửa người ra sau, rồi chỉ biết bất lực mà chạy theo vì lực kéo hơi hơi lớn.
Từ đấy về sau, Văn Thanh bị gán cho cái biệt danh mỹ miều: "Chàng trai kẹo ngọt", chỉ bởi vì Công Phượng nhanh nhẹn đã loan tin cho cả câu lạc bộ rằng Văn Thanh là người cuồng kẹo bông, và Văn Thanh thì kỳ thực cũng không mấy để tâm cái nickname đó, cũng như là cái cách cậu luôn thích im lặng ngồi bên cạnh Công Phượng mặc cho người kia có đang phàn nàn cả thế giới này.
- Ê. – Công Phượng quay sang nhìn người bên cạnh mình, hất hàm hỏi. – Mày để tao nói một mình suốt vậy hả?
- Thì như mọi lần thôi mà.
Văn Thanh nhún vai, và Công Phượng không hài lòng về điều đó.
- Thế mày không có gì để... ừm... để kể hả? Về cái gì cũng được, thôi mày nói đi tao mệt rồi.
Công Phượng nhìn sang Văn Thanh chờ đợi, hai người nhìn nhau, Văn Thanh ngó lơ suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng đáp lại được mấy từ:
- Bao giờ cắt tóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top