1. Áo xanh, áo trắng.

Chiều nay ai khắc bóng trong mây

Cho nhớ về nhau rót thật đầy

Khóe mắt nụ cười em buổi đó

Một lần uống trộm ngả nghiêng say.

[...]

(Nhược Thu)

♫♪♫♪♫  

Chiều đông lạnh ngắt, một nhúm nắng lười biếng lách tách xuyên qua những đám mây xốp. Ánh nắng mỏng tang, nhạt màu trượt dài theo cửa kính xe buýt, rồi thả mình lõm tõm xuống mặt đường nhựa xám tro đã hơi xỉn màu đi. Một chút gió buốt như muốn nuốt chửng cả cái sân rộng làm người đi qua đi lại rùng mình không thôi.

Hà Đức Chinh đứng tựa lưng vào thành xe buýt, gương mặt tươi tỉnh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay cái ịn dọc theo mấy dòng tin tức đang không ngừng được kéo lên của trang báo mạng. Thỉnh thoảng cậu lại cười một cái rõ lớn, cười đến mức gập cả người lại mà vẫn không dứt nổi cơn cười, cười nhiều đến mức đỏ cả mặt.

Ai cũng nói Hà Đức Chinh thích cười, vì cậu lúc nào cũng bày ra một gương mặt tươi tắn và yêu đời hết sức. Chinh luôn luôn nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm, là kẻ đầu têu mấy phi vụ trêu chọc đồng đội lúc sinh hoạt chung, thậm chí ngay cả trên sân tập mệt nhừ là thế, Chinh vẫn cứ hớn hở và ưa thích chọc ghẹo mọi người. Ai cũng biết tính Chinh, nên chẳng có thành viên nào trong đội có nhen nhóm ý định giận dỗi chàng cầu thủ này.

Chỉ có duy nhất một người, dạo gần đây làm cho Chinh buồn, vì hình như cậu ấy không thích mấy lời nói đùa của Chinh nữa rồi. Nói là thế thôi chứ Chinh cũng chỉ phiền lòng chút xíu mỗi lần bị cậu bạn ấy phũ phàng quay đi khi Chinh đang muốn lại gần nói chuyện, chứ lúc thường là Chinh mải làm trò với mấy thành viên khác rồi, chẳng có hơi đâu mà đi "xoa dịu" anh chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng nam tính ngầu lòi đẹp trai lắm múi đó đâu.

Chẳng là từ sau trận đấu với Qatar, hình ảnh chàng trai áo xanh chạy từ xa lại nằm ốp lên chàng trai áo trắng đang ôm mặt khóc nức nở vì xúc động để an ủi và yêu thương một cách thật nhẹ nhàng và tình tứ, được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình quá, cả đội tuyển cũng cứ luôn nhắc đi nhắc lại lấy đó làm câu chuyện vui mỗi giờ nghỉ, khiến Dũng có vẻ không hài lòng.

Ngoài mặt thể hiện vậy dễ gây hiểu lầm, và đúng là Hà Đức Chinh nghĩ sai hoàn toàn, Bùi Tiến Dũng không thích là không thích việc cậu không hề nghiêm túc tý nào khi nhắc đến hình ảnh áo xanh, áo trắng ấy đó cơ. Vậy mà ai cũng cho rằng Bùi Tiến Dũng thấy phiền.

Mà thấy phiền có lẽ cũng đúng thôi, Hà Đức Chinh chẹp miệng. Thực ra cậu cũng có cái khó chịu khi bị gán ghép như vậy, cậu muốn ba mặt một lời chất vấn với người hâm mộ, tại sao lại coi cậu là cô dâu của Dũng? Chinh muốn Dũng làm chú rể cơ, à nhầm, Dũng làm cô dâu cơ, còn cậu mới đúng là chú rể chứ.

Đấy, lại vừa thấy có bài báo viết về Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh, phải nhấn vào đọc ngay xem người ta lại viết cái gì nữa không biết. Ôi chao, Hà Đức Chinh há hốc miệng, đứng thẳng người lại không ngả ngớn dựa dẫm vào xe buýt nữa để đọc cho rõ những gì cậu thấy trên màn hình điện thoại.

Nói rằng Hà Đức Chinh mong được nổi tiếng? Bảo rằng Hà Đức Chinh thích được chú ý? Kể lể rằng Hà Đức Chinh giả vờ thân thiết với Bùi Tiến Dũng?

Cái gì đây?!?

Không thể chấp nhận được, không thể ngờ được rằng có ai đó nghĩ Chinh là người như thế. Cậu kéo xuống đọc bình luận, và tự giác cười hì hì hãnh diện. Nhìn ngay xem người hâm mộ đã để lại những lời gì cho bạn hả bạn viết báo, bạn xem đi.

Là Chinh Trắng, là Chinh Thơm, chứ đâu phải Hà Đức Chinh nào đó giống y hệt tên với cậu mà bị bài báo lôi ra để nói láo về đâu. Hà Đức Chinh trong mấy dòng lá cải đó, vì không phải sự thật nên chẳng ai thèm đếm xỉa đến cái sự câu view nhạt nhẽo đó đâu, một chút hài hước cho những ngày cuối năm sắp đến Tết dân gian ư?

Là cầu thủ bóng đá, đi đá bóng không chỉ là công việc đã được chọn, mà đó còn là cả ước mơ của cậu, là niềm tin được gửi gắm biết bao hy vọng, hãnh diện và tự hào. Hà Đức Chinh đá bóng vì thích, vì đam mê, và vì yêu nó say đắm, cậu quan tâm đến việc ấy một cách tích cực và nỗi lực đá thật tốt, cậu cũng sẽ thật vui vẻ và cười thật nhiều. Vì, Hà Đức Chinh tuy có bị đồng đội gọi "yêu" là "Chinh đen", thì cậu cũng đã khẳng định lại rồi, đen nhưng mà ngon, sao không cười cho được?

Hà Đức Chinh đến là cười ra nước mắt với một bài báo mới, cậu đọc thêm mấy cái bình luận ở bên dưới, cười ngặt nghẽo đến mức đập tay vỗ bùm bụp vào thành xe.

Bùi Tiến Dũng tựa đầu vào cửa xe buýt, mơ màng nghỉ mắt được một lúc thì bị mấy tiếng ồn ào của Hà Đức Chinh làm cho tỉnh hẳn. Cậu tì hẳn một bên má lên kính rồi nghếch mắt nhìn ra bên ngoài, đúng là có tên nào đó đang đứng ngay bên dưới cửa này, đang toe toét cười đến nỗi mắt híp rịm lại, bất giác làm cho cậu cũng cười theo.

Các cầu thủ đã di chuyển vào phòng chờ để chuẩn bị cho buổi họp báo tý nữa lúc đầu giờ chiều, còn Chinh vẫn mải mê đứng nghịch điện thoại ở ngoài này vì vừa nãy vào trong kia, wifi yếu ớt đến nỗi load cái ảnh cũng không nổi, mà chữ thì hiện ra có một nửa. Cậu ấy vừa ra đứng đây vừa lầm bầm tự nói mãi một hồi, làm Dũng cũng mãi mới chợp mắt được chút.

Hà Đức Chinh không hề biết mình bị nhìn, vẫn vô tư tìm kiếm mấy hình ảnh hài hước mà cười cười cợt cợt. Mà mấy cái tranh vẽ này không thể nào làm cậu ngừng bình thường lại được, người hâm mộ quả là không gì không thể làm được. Cả một bộ tranh dài và ly kỳ vẽ ra cuộc sống hạnh phúc của Dũng và Chinh cơ mà, sao không bất ngờ và ngạc nhiên cho được.

Lại cười, Hà Đức Chinh suốt ngày cười. Bùi Tiến Dũng vừa ngắm nhìn đồng đội của mình qua cửa kính hơi mờ, vừa vẩn vơ nghĩ lại hình ảnh chàng trai ấy từ những lần đầu gặp gỡ.

Có những ngày nắng trải dài đất nước, nắng gắt gỏng bừng bừng trên sân tập làm mồ hôi ai nấy sau giờ luyện rơi lã chã không ngừng. Gió không có dẫu chỉ một ngụm, mùi nắng hanh hao ám mình lên mái tóc các chàng trai trẻ, từng hạt từng hạt nắng trượt dọc tấm lưng trần rắn rỏi của họ. Mệt uể oải, chân tay rã rời, nhưng miệng thì vẫn nhoẻn cười thật tươi. Hà Đức Chinh của những ngày nóng bức người ấy, lại dịu mát trong veo như sớm ban mai, và tinh nghịch như một hột nắng nảy từng nhịp tưng tưng trên nền cỏ xanh mượt.

Có cái lúc đất trời mưa tầm mưa tã, gió gào rú trong làn nước mạnh bạo cứ trút mình từng đợt lớn bên ngoài phòng thay đồ ướt nhẹp. Tâm trí cũng có chút lo lắng, nhầy nhụa đến vậy mà cũng thua với độ lầy lội của Hà Đức Chinh. Vẫn cứ tươi roi rói, vẫn cứ luôn miệng khoe hồi bé mình bơi rất giỏi, vẫn cứ tự tin rằng mình chẳng sợ nước mưa ngấm vào người. Vì thế nên dù có nhỡ bị ốm, Đức Chinh của những ngày sốt nóng lừ cả người, vẫn rắn rỏi xua tay nói rằng mình khỏe lắm, ốm đâu ốm mãi được làm người ta cũng muốn giận thật giận lắm, nhưng lại lỡ thương rồi nào đâu nỡ giận thế.

Và có mấy ngày gió thoảng tuyết trắng bay bay, Hà Đức Chinh nhiệt huyết chạy băng băng trong không gian trắng xóa lạnh lẽo, hất tung những bông tuyết xốp mịn bé xíu xiu vồ vập lên chóp mũi đỏ sưng vì buốt. Làn tuyết dày cộm trắng phau phau, những viên tuyết lạnh ngắt xoáy tròn điệu đà, chụp theo bóng lưng của đội quân áo đỏ, rả rích vò rối mái tóc của các chàng trai trẻ. Hà Đức Chinh trêu đùa rằng, đội mình trông nhỏ con hơn đội bạn nên nhìn y chang mấy quả bóng đá ồn ào trên sân, Bùi Tiến Dũng nghe thế liền nghĩ ngợi, cậu mới là giống nhất, tròn tròn và nhoi nhoi trông không chệch đi đâu được, từ khung thành đội mình mà văng cậu một cái, là cuộn tròn như quả bóng rồi lăn lông lốc vào lướt đối phương. À không, phải là lao lên mà cản phá đội bạn chứ, ai cho cậu chui vào cầu môn nhà người ta hả Hà Đức Chinh?

♫♪♫♪♫

Hà Đức Chinh ngả người xuống giường, khẽ thở hắt ra một tiếng ngái ngủ. Vừa trở về từ phòng sinh hoạt chung của cả đội, cậu muốn chìm vào giấc ngủ ngay. Đang liu diu đôi mắt một mí nhỏ tý xíu, Chinh giật mình mở choàng mắt ra nhìn về phía cửa, có ai đó đang gõ mấy tiếng cộc cộc khô khốc.

- Mày hay cười thế?

Cừa gỗ he hé mở, cái giọng trầm khàn chậm rãi của ai đó lùa vào phòng làm Chinh vùng dậy ngồi thẳng người lại ngay.

- Chơi vui mà.

À, chắc là thằng Dũng nó nhắc chuyện ban nãy, Chinh lẩm bẩm nghĩ. Lúc nãy bày mấy trò ra chơi với nhau, không tham gia thì uổng ghê uổng gớm chứ. Mà nãy mấy đứa trong đội lại lôi cái ảnh áo trắng, áo xanh đè lên nhau ra để phá lên cười, Chinh cũng hùa theo nhập vai làm mặt Dũng tối sầm đi một tẹo, à, cũng không hẳn là chỉ một tẹo đâu...

- Chúng nó bắt tao ngủ với mày.

Nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa kêu "tách" một tiếng thật vang, Bùi Tiến Dũng vừa khẽ khàng thông báo cho cậu bạn đang nằm ườn ra trên giường kia, vừa bình thản tiến lại gần mà ngồi sang phía bên giường trống hơn.

Hà Đức Chinh quay ngoắt người lại nhìn Bùi Tiến Dũng, cười khanh khách mà hỏi:

- Động phòng hả?

- Ừ. – Tiến Dũng nhún vai. – Chắc thế.

Trượt mông theo chiều dài của chiếc giường dài, Dũng thảnh thơi ngả người ra, đầu yên vị trên gối, nằm ngửa và đặt hai tay dọc theo hai bên mình.

- Tao nằm trên.

Nghe thấy người bên cạnh lại bắt đầu phân bua, Bùi Tiến Dũng quay lưng về phía Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh cố tình mè nheo với Bùi Tiến Dũng, dùng bàn tay đặt trên giường nâng người mình cao lên, nghển cổ nói với sang bên cạnh:

- Nằm dưới bị bẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top