Ngoại truyện 1: TẬN THẾ
Cái ngoại truyện này ra đời vì hai lý do sau đây:
- Tác giả đang bí nhẹ nhưng mà để mọi người chờ lâu thì buồn :(
- Thấy mọi người ít thích bé Dũng quá nên mình viết cái extra này vớt vát chút tình cảm cho ẻm.
Ý tưởng có chút ngu bò về mặt thời gian và nói thật là ngắn tủn nên có gì mọi người bỏ qua cho người văn vẻ cụt lủn như tui nhan.
Peace~~~~~~~~~~~
**********************
+21g30 ngày 21/12/2012+
Tiến Dũng nhăn mặt nhìn vật thể kì lạ trên dĩa trước mặt. Anh nghi hoặc hết nhìn cái dĩa rồi quay sang nhìn Đức Chinh đang ngồi cạnh đó, chống tay, mắt mở to nhìn anh đầy mong chờ, trong lòng thầm mặc niệm một ngàn lần cho số phận của mình.
"Đây là món gì vậy?" - Khó khăn lắm anh mới dám mở miệng hỏi cậu người yêu.
"Anh nhìn mà không biết à? Là gà rán em tự tay làm đấy, nhanh ăn đi." - Như không nhìn thấy ánh mắt đau khổ từ Tiến Dũng, Đức Chinh vẫn hồn nhiên trả lời.
"Sao hôm nay lại có hứng chiên gà? Không phải em nói sẽ không bao giờ bước vào nhà bếp nửa bước sao?" - Đức Chinh càng trả lời, Tiến Dũng càng thấy bất an tợn, anh khẽ nuốt nước bọt.
"Ngày mai là tận thế rồi, coi như hôm nay em đãi anh, nhanh ăn đi." - Đức Chinh cười toe, dường như đã mất kiêm nhẫn vì anh cứ hỏi hoài, cậu dứt khoát cầm đũa xiên lấy một miếng gà trên bàn mà nhét thẳng vào miệng anh người yêu.
"..." - Tiến Dũng nhỡ ngàng, anh nhắm mắt đau khổ cố gắng nhai nuốt miếng thịt to trong miệng. Ặc, có phải em bỏ nhầm ba muỗng muối rồi không Chinh?
Tuy rằng khó ăn vô cùng nhưng Tiến Dũng vẫn bình tĩnh thản nhiên giả vờ ăn rất ngon mà chén sạch dĩa gà trước mặt. Vừa ăn, vừa nhìn gương mặt Đức Chinh đang tít mắt vui vẻ chống cằm nhìn anh ăn. Đây là lần đầu tiên Đức Chinh chịu xuống bếp nấu cho anh ăn, đĩa gà này dù bị khét đến mức không nhìn ra món gì nhưng vẫn rất đáng nhớ, rất đặc biệt, phải ăn cho hết.
*************
Ngoài cửa, đèn đường sáng choang, xe cộ vẫn đi lại nhộn nhịp. Trong phòng cách âm, hai người lặng lẽ ngồi cùng nhau ngắm khung cảnh bên ngoài. Đức Chinh tựa nhẹ lên vai Tiến Dũng, khẽ cọ lên vai anh, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng càu nhàu vụn vặt không nghe rõ tiếng.
"Gì thế?" - Tiến Dũng nhướn mày, hỏi.
"To con thì đẹp trai hơn đấy nhưng cũng có lúc không tốt nhỉ?" - Không liên quan.
"Lại sao nữa?" - Tiến Dũng không hiểu.
"Thì đây này, em to quá, không chui vào lòng anh được." - Đức Chinh buồn rầu. - "Dũng này!!!"
"Gì?"
"Nếu đêm nay là tận thế thật, chúng ta có được tính là yêu nhau trọn đời trọn kiếp không nhỉ?"
"Ừ, cũng có thể." - Tiến Dũng mơ màng.
"Được chết cùng nhau này, yêu nhau trọn đời trọn kiếp nữa, thế tính ra, tận thế cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"
Nghe giọng Đức Chinh càng lúc càng nhỏ, Tiến Dũng cúi xuống nhìn. Cậu ngoẹo cổ ngủ mất từ lúc nào. Anh cúi mặt ngắm cậu. Nhìn nét mặt Đức Chinh khi ngủ trông rất yên bình, nhu hòa, Tiến Dũng chợt nghe lòng ấm áp không thôi, anh khẽ vuốt đôi má phính chẳng biết vì sao mà hơi ửng đỏ kia, Tiến Dũng bất giác lẩm bẩm.
"Không cần tận thế, anh sẽ bên em đến suốt đời này mà, ngốc quá."
Đêm đó, Tiến Dũng cả đêm không ngủ, anh mở to mắt nhìn Đức Chinh thoải mái nằm ngủ bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu không rời. Đến khi tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau xuất hiện phía chân trời, anh ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai: "Anh yêu em" rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top