Chap 7
Đức Chinh mở to mắt kinh hoàng nhìn gương mặt bình thản của Tiến Dũng ở cự li gần. Bây giờ cậu mới có dịp ngắm anh thật kĩ. Các đường nét trên mặt anh vẫn như trước nhưng phong thái, khí chất đã đổi khác hoàn toàn. Từ một thiếu niên đầy cao ngạo, bướng bỉnh giờ đã trở nên trầm ổn, lạnh lùng hơn. Vẫn biết khi xưa yêu anh là sai nhưng cậu biết rõ, nếu được lựa chọn một lần nữa, có lẽ cậu vẫn lựa chọn yêu anh. Ba năm trước, Bùi Tiến Dũng là cả thế giới của Hà Đức Chinh cậu nhưng hiện tại cả hai đã có cuộc sống cho riêng mình. Nhưng có một điều kì lạ, mỗi lần đối diện với anh, cậu luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc.
- Cậu bỏ ra được rồi đấy, tôi làm sao phải tránh mặt cậu? - Khó nhọc hít một hơi thật dài. Phần lưng bị đập vào tường ẩn ẩn đau phần nào giúp cậu tỉnh táo hơn. - Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, tôi vẫn là thằng Chinh ngu ngốc đến khờ dại như lúc trước sao?
- Cậu... - Tiến Dũng tức giận muốn phản pháo lại nhưng lập tức bị nét u buồn trong ánh mắt cậu làm chấn động.
- Nào nào, mau lên nào. Chúng tôi đã gọi một bàn thức ăn ngon rồi, đang chờ ví tiền của cậu đấy. - Tiến Dũng chưa kịp nói hết câu, Tiến Dụng từ đâu nhào vào nắm lấy cánh tay Đức Chinh kéo ra ngoài. Vừa kéo Đức Chinh cậu vừa quay sang gọi anh ttai mình. - Đi thôi anh, hai người đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế? Mọi người đang đợi kìa.
Bóng Dụng và Chinh vừa khuất sau cánh cửa, Bùi Tiến Dũng mệt mỏi tựa lưng vào tường. Anh đã làm gì thế này? Rõ ràng là chạy đi tìm cậu để nói rõ mọi chuyện nhưng lại hóa ra gây gổ với cậu. Sau này chỉ sợ rằng mối quan hệ giữa anh và cậu lại càng tệ hơn. Anh không hề có ý định làm cậu đau hay không vui nhưng thái độ hờ hững không quan tâm của cậu lại làm anh tức giận. Bùi Tiến Dũng vùi đầu vào cánh tay mình, thở dài mệt mỏi. Tất cả những lời anh muốn nói với Đức Chinh bây giờ cứ, tất cả cứ nghẹn trong cổ họng, không cách nào thốt ra thành lời. Tiến Dũng cười khổ. Hai người họ trở nên như thế này tất cả đều là lỗi của anh. Bây giờ anh biết phải làm sao đây? Lần này chỉ sợ ông trời cũng không chịu giúp cho anh.
***************
Lững thững bước về nơi mọi người đang ăn uống tưng bừng, Tiến Dũng đưa mắt tìm kiếm hình bóng Đức Chinh trong đám người. Một tay choàng vai Tiến Dụng một tay gắp đũa thức ăn đút cho Công Phượng, cười đùa vui vẻ. Cũng đã lâu rồi anh nghe thấy giọng cười trong trẻo thoải mái này. Anh từng yêu những lúc cậu cười biết bao. Nhưng bây giờ nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa.
" Dũng, sao lại ngẩn người ra vậy? Mau ngồi vào bàn đi, thức ăn đã nguội cả rồi." - Xuân Trường trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng là người chu đáo nhất. Thấy Tiến Dũng bần thần đứng đó bèn cất tiếng gọi.
- Sao rồi, sao mặt cứ như ăn phải ớt thế? Lại nóng tính làm bậy rồi phải không? - Vẫn là Quang Hải, người bạn chí cốt lâu năm, hiểu Tiến Dũng nhất. - Ban nãy thằng Chinh lúc quay lại trông cũng không được tự nhiên. Nhất định là mày với nó không những không làm hòa mà lại cãi nhau nữa chứ gì?
Ngày xưa, mỗi lần anh và Đức Chinh cãi nhau, Quang Hải cũng thường hay hỏi anh câu này. Tiến Dũng cười khổ, không biết phải trả lời như thế nào. Trước đây, mỗi lần anh và cậu cãi nhau, dù ai đúng ai sai, anh luôn là người lì lợm không chịu làm hòa, lúc nào cũng là Đức Chinh mềm lòng chủ động bắt chuyện trước. Nhưng bây giờ, Đức Chinh vẫn là Đức Chinh nhưng không còn là Hà Đức Chinh của ngày xưa nữa. Càng nghĩ Tiến Dũng càng thấy bản thân mình thật vô dụng, thật bế tắc. Anh thở dài: "Chỉ sợ như anh Phượng nói. Có không giữ, mất đừng tìm. Một khi tôi đã không biết trân trọng, cơ hội sẽ không bao giờ quay lại."
- Ngốc. - Len lén nhìn về phía bọn Đức Chinh và Công Phượng, thấy không ai để ý, Xuân Trường vỗ vai Tiến Dũng, hạ giọng. - Nếu thật sự Chinh nó không thèm để ý đến chú mày nữa, nó sẽ không cư xử như vậy. Tuy nhiên, muốn gỡ chuông thì cần người buộc chuông. Chuyện năm đó của hai đứa anh không biết nhưng anh nghĩ mày cần phải giải quyết những khúc mắc trong lòng thằng Chinh trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top