Chap 38
"Linh Chi nói gì vậy?" - Đức Chinh thoát ra khỏi vòng tay Tiến Dũng, chăm chú nhìn nét mặt khó hiểu nơi anh, cố gắng gặng hỏi.
Tiến Dũng lắc đầu không trả lời, anh vươn tay ôm lấy Đức Chinh vào lòng, cố gắng né tránh ánh mắt cậu. - "Cho tớ ôm tí thôi, một tí thôi nhé."
Hai người cứ đứng như vậy, dường như mỗi người đều bận theo đuổi những suy tư của tiêng mình mà không một ai cất lời. Trầm mặc, trầm mặc tuyệt đối trầm mặc. Tiến Dũng né tránh ánh mắt Đức Chinh mà cả cậu cũng không có can đảm tiếp tục hỏi thêm gì. Thái độ anh thật lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Theo Linh Chi về Hàn đi Chinh." - Thật lâu, thật lâu sau, Tiến Dũng hít một hơi thật sâu rồi cất lời phá vỡ sự yên tĩnh đang dần bao trùm lấy hai người.
Đức Chinh mở to mắt, cậu khẽ ngẩng đầu ngăn không cho dòng nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, tay cậu khẽ run rẩy, cậu cố gắng một lần nữa thoát ra khỏi vòng tay Tiến Dũng. - "Vì cái gì? Tôi chỉ vừa mới quay về chưa kịp tham gia giải đấu nào, vì cái gì lại bắt tôi phải đi?"
"Linh Chi là một bác sĩ giỏi, cô ấy sẽ chữa cho cậu hoàn toàn hồi phục. Đức Chinh, hơn ai hết, cậu hiểu rõ yếu tố tâm lý quan trọng thế nào đối với một cầu thủ như chúng ta mà. Chỉ cần cậu hồi phục trở lại, chúng ta sẽ lại có thể cùng nhau chiến đấu." - Lòng Tiến Dũng rối bời, anh nhất thời không biết phải trấn an người mình yêu như thế nào, chỉ đành nói ra hết những gì anh nghĩ. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay Đức Chinh vỗ về, cố gắng giúp cậu bình tĩnh trở lại.
"Lỡ như tôi sẽ không hồi phục thì sao? Giải đấu này, tôi đã mong chờ biết chừng nào, đã kì vọng vào nó biết chừng nào, vậy mà bây giờ... - Nước mắt rốt cục cũng không thể nén nhịn mà bắt đầu tuôn rơi.
"Cậu sẽ không sao đâu, tớ hứa đấy. Thật sự tớ rất muốn, rất muốn được đi cùng với cậu, nhưng Minh Anh và Linh Chi nói, có thể tớ là một trong những nguyên nhân gây ra chứng bệnh này của cậu. Trong quá trình trị liệu, có lẽ tách tớ và cậu ra sẽ tốt hơn.." - Trái tim giống như đột nhiên ngừng đập. Lần đầu tiên trong đời Tiến Dũng thực sự thấu hiểu được cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu đau khổ mà bản thân lại không thể làm được gì vì cậu. Bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là ôm cậu vào lòng thật chặt, thật chặt, như thể muốn nhốt cậu vào lòng, như thể muốn thay cậu chịu đựng tất cả những nỗi đau. - Anh xin lỗi, Đức Chinh, anh thật vô dụng
************************************************************************
"Tôi muốn ở một mình, cậu về trước đi." - Đức Chinh đã ngừng khóc, trên gương mặt vẽ lên một nụ cười gượng gạo. - "Tôi muốn đến một nơi, yên tĩnh suy nghĩ một chút."
"Nhưng..." - Tiến Dũng ngập ngừng, tuy đã bình tâm trở lại nhưng xem ra tinh thần của Đức Chinh cũng không tốt lên là mấy, anh lo lắng cậu sẽ lại biến mất như lần trước...
"Tôi không sao, thật đấy. Dù gì thì bây giờ tôi cũng đã là người trưởng thành rồi, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với bản thân đâu, cậu yên tâm đi."
Sau một hồi chần chừ, dưới sự kiên quyết của Đức Chinh, Tiến Dũng mặc dù không quá an tâm nhưng cũng đành gật đầu đồng ý ra về một mình.
"Khi nào về đến nhà nhất định phải gọi cho tớ, nhất định đấy nhé." - Tiến Dũng đi rồi còn ngoái đầu lại nhìn Đức Chinh dặn dò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top