Chap 37

Minh Anh chống cằm hồi hộp chờ đợi. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp đang chăm chú đọc tài liệu. Hai cô nàng xinh đẹp cùng ngồi một chỗ thu hút khá nhiều cái nhìn từ những người xung quanh nhưng cả hai người đều đang chăm chú vào xấp hồ sơ dày cộp trên tay nên cũng không chú tâm lắm về những ánh nhìn xung quanh.

"Vẫn là cần phải kiểm tra lại mới được." - Sau một hồi chuyên chú căng thẳng, Linh Chi, cô gái xinh đẹp bên cạnh Minh Anh mệt mỏi quẳng xấp tài liệu xuống bàn, tay day day huyệt thái dương. - "Nhưng có lẽ là chắc chắn phải quay lại Hàn Quốc rồi."

"Đành phải vậy thôi..." - Minh Anh buồn rầu, dù đã đoán trước là phải như vậy nhưng cô vẫn không tránh được hụt hẫng. Đức Chinh vừa mới quay về Việt Nam, cậu coi trọng giải đấu sắp tới biết bao, chuyện của cậu và người kia chỉ vừa mới ổn định được một chút. Bây giờ lại phải rời xa thêm một thời gian nữa.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi mà, tớ sẽ cố gắng hết sức, thật đấy. Cậu chỉ cần lo nghĩ xem khi mọi chuyện kết thúc cậu sẽ thưởng cho tớ cái gì thôi, tốt nhất là cùng tớ quay về đi." - Linh Chi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Minh Anh, thì thầm.

********************

Vài ngày sau, Minh Anh và cả Tiến Dũng cùng nhau đưa Đức Chinh đến chỗ của Linh Chi để kiểm tra. Trái với sự bồn chồn, lo lắng của hai người, Đức Chinh lại hoàn toàn rất bình tĩnh. Cậu mỉm cười ôm lấy Minh Anh rồi vỗ vỗ vai Tiến Dũng trấn an.

"Đừng lo, đã hứa với cậu rồi mà. Sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng đâu."

Cho đến khi tách được hai người kia ở ngoài rồi, Đức Chinh yên tĩnh ngồi yên trên chiếc ghế trước mặt Linh Chi. Cô cẩn thận thực hiện các quy trình kiểm tra. Từng vết thương cũ, từng tấc, từng tấc da thịt, xương cốt trên chân và cả vị trí va chạm trước đó vài ngày cũng được kiểm tra kĩ càng nhưng tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Linh Chi lại bắt đầu hỏi một vài câu hỏi gợi mở. Hai người cứ như vậy, một người hỏi một người trả lời nhưng thấm thoát đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Đức Chinh cố gắng đánh giá sắc mặt của Linh Chi nhưng cô vẫn luôn xử sự kín rẽ và vô cùng chuyên nghiệp làm cậu đành chịu thua, không thể đoán được tình hình là tốt hay xấu.

Sau đó, Linh Chi mở cửa bước ra ngoài một mình, bỏ lại một mình cậu trong phòng. Đức Chinh hiếu kì mở hé cửa, vểnh tai ghé mắt nghe ngóng nhưng đã nhanh chóng bị Linh Chi hung dữ trừng mắt rồi khóa cửa nhốt luôn cậu trong phòng.

Cậu hơi mất hứng, nhìn qua cửa kính chỉ thấy Linh Chi đi tới bên Tiến Dũng và Minh Anh nói gì đó, chỉ thấy gương mặt Minh Anh càng lúc càng giãn ra còn Tiến Dũng lại càng lúc càng có vẻ khó chịu cùng không đành lòng, trái tim Đức Chinh cũng theo cái nhíu mày của Tiến Dũng mà khẽ thắt lại.

Trong một tích tắc nào đó, Đức Chinh nghĩ cậu đã bắt được ánh mắt Tiến Dũng liếc nhanh về phía mình, trong ánh mắt ẩn chứa sự yêu thương cùng tự trách không nguôi.

Ánh mắt từ Tiến Dũng làm cậu lo lắng không ngừng. Cậu chợt thấy bực mình với Linh Chi. Có chuyện gì mà không thể nói với Đức Chinh cậu chứ? Tuy rằng biết Tiến Dũng sẽ không giấu diếm gì mà nói cho cậu biết sớm thôi nhưng trong lòng Đức Chinh cũng thật hồi hộp và lo lắng.

Chợt, Đức Chinh nhìn thấy Linh Chi một tay vỗ nhẹ lên vai Tiến Dũng, tay kia dúi vào bàn tay anh chùm chìa khóa rồi kéo Minh Anh rời đi đâu mất.

Tiến Dũng ngẩn người mất vài giây rồi quay người sang mở cửa cho Đức Chinh. Cậu vừa mới thoát được ra ngoài đã bị giam trong vòng tay chật chội nơi anh.

#louis

P.s: Chap này bị xàm, cơ mà còn 1 hay 2 chap nữa là hoàn fic nha m.n . Nghĩ lại cả một quá trình tạo ra con fic xàm xí này tự nhiên tớ thấy tiếc quá a~~~~/~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top