Chap 35

Tiến Dũng siết chặt lấy đôi bàn tay Đức Chinh không hiểu sao không kiềm chế được mà đang không ngừng run rẩy kia, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu.

"Được rồi, tớ hứa sau này sẽ luôn tin tưởng ở cậu, dù cho có chuyện hoang đường như thế nào xảy ra, tớ cũng sẽ kiên nhẫn chờ cậu giải thích. Tớ hứa đấy."

Nghe Tiến Dũng nói chắc chắn như vậy, Đức Chinh cũng không nói gì nữa, cảm giác nặng nề trong lòng không biết vì sao mà cũng chẳng vơi đi được chút nào. Nhìn ánh mắt người kia không chút nào rời khỏi gương mặt mình, cảm giác như không thể giấu giếm được điều gì nhưng cậu vẫn miễn cưỡng mỉm cười.

"Cảm ơn cậu"

******************

Minh Anh chống cằm, mở to mắt nhìn  cậu bạn đang ngồi ngẩn người, tay liên tục chuyển kênh TV, cô ngán ngẩm vươn tay đoạt lấy cái điều khiển rồi kéo kéo tay Đức Chinh.

" Định quay lại thật hở? Không sợ tớ giận hở? Quay lại dễ dàng vậy sao?"

"Ừ, chắc thế. Không muốn trốn tránh nữa, khi nỗi buồn hiện ra, tớ vẫn chưa thể bình yên và mạnh mẽ để chạy trốn nữa. Dù phũ phàng ra sao thì hiện thực vẫn là hiện thực, tớ vẫn phải đối diện với nó thôi .Tớ biết cậu không giận đâu. Minh Anh đáng yêu thế này cơ mà." - Đức Chinh mỉm cười, vỗ vỗ đầu Minh Anh.

"Không hối hận luôn? Lỡ như chuyện đó lại xảy ra thì sao?" - Minh Anh có một chút lo lắng.

"Ừ thì tớ vẫn sống có chết được đâu." - Đức Chinh hướng mắt nhìn bâng quơ bên ngoài cửa sổ, hờ hững đáp.

"Cậu thật mù quáng, nhưng tớ hiểu mà. Còn chuyện kia thì sao? Người đó có biết chưa?" - Minh Anh đánh giá sắc mặt của Đức Chinh. Cô không thích nét mặt của cậu những lúc như thế này tí nào, không buồn không vui, làm cô không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Tạm thời thì chưa, nhưng tới đâu tính tới đó đi, tớ chưa nghĩ được xa đến vậy." - Đức Chinh bất giác thở dài.

"Linh Chi sẽ điều trị cho cậu à?" - Đắn đo một hồi, Minh Anh mới ngập ngừng nhắc đến một cái tên.

"Ừ..."

**********************

Vài ngày sau, tâm trạng Đức Chinh cũng không tốt hơn là mấy, và nó ảnh hưởng cả đến công việc, cậu liên tục mắc lỗi khi luyện tập. Minh Anh sau đó đã bị nhân viên y tế mới đến từ Hàn Quốc mang đi đâu mất, nói là cần tập trung chuyên môn nghiên cứu gì gì đó.

Hôm nay, trong lúc luyện tập, trong một phút lơ đang không tập trung, một quả bóng bay tới đập vào bụng đau điếng. Cậu khẽ nhăn mặt nhưng sau đó nhanh chóng vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục luyện tập. Mặc kệ thầy Park và Xuân Trường khuyên cậu về ký túc xá nghỉ ngơi, Đức Chinh cẫn lì lợm, kiên quyết ở lại tập cùng mọi người. Cậu vờ như không thấy ánh mắt lo lắng của Tiến Dũng đang dán lên người mình và cả ánh nhìn nghi hoặc từ Công Phượng.

****************

Đức Chinh ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Xung quanh, mọi người cũng đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện ồn ào. Cậu hoi sốt ruột nhìn về phía cửa ra vào phòng ăn. Tiến Dũng bị các thầy gọi lên phòng nói chuyện riêng nãy giờ cũng đã hơi lâu rồi sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Cậu hơi lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra không.

Đức Chinh cảm thấy mí mắt nặng nề, mấy ngày nay cậu ngủ không ngon giấc, vậy mà bây giờ thân thể chợt nặng nề mệt mỏi. Cậu chợt muốn được gục ngay xuống bàn, nhưng giữa giờ ăn trưa khi không tự nhiên lại gục mặt như thế chỉ tổ làm mọi người chú ý thêm thôi. Đức Chinh cậu tự thấy bản thân mình dạo này đã phiền toái lắm rồi, không cần làm cho mọi người phải lo lắng thêm nữa. Nghĩ vậy nên mặc dù đột nhiên mệt chết đi được, cậu vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể, cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi nơi này, không để vô duyên vô cớ mà nằm lăn ra ở đây được.

Bụng Đức Chinh đột nhiên ẩn ẩn đau đớn, cậu hơi khom mình, xoa xoa chỗ đau, cố gắng kiềm chế cơ thể đang không ngừng run rẩy, cố gắng bước nhanh ra ngoài nhưng một cánh tay rắn chắc giữ lấy vai cậu.

"Đang ăn dở mà đi đâu đấy Chinh?" - Là Công Phượng.

#Louis

P.s: hihi tớ biết là tớ càng viết càng xàm luôn đấy. Cơ mà vẫn cứ lì lợm viết tiếp thoy. Có ai ủng hộ tớ hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top