Chap 33
Đức Chinh lững thững bước vào sân tập, trong lòng có chút do dự, bản thân cậu đã tự ý nghỉ tập mà không nói với ai lời nào, hại mọi người lo lắng. Thoáng chốc, trong lòng cậu dấy lên cảm giác lo sợ bị ăn mắng. Câu toan xoay người lại, bước ra ngoài chợt bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.
"Không sợ, có tớ ở đây mà. Có bị phạt thì cùng lắm tớ chịu cùng với cậu."
Vốm cực kỳ thân thiết với nhau từ ngày xưa, Tiến Dũng làm sao không nhận ra tâm tình Đức Chinh biến đổi chứ. Anh đưa tay kéo người đang chuẩn bị bỏ trốn kia lại, xoa đầu an ủi.
Đức Chinh bỏ chạy không thành, đành tiếp tục thấp tha thấp thỏm tiến vào bên trong.
Đã gần đến giờ nghỉ trưa, mọi người đang túm tụm vào một chỗ vươn vai, thư giãn cơ bắp chuẩn bị nghỉ ngơi. Đức Chinh thấy tất cả mọi người đều có mặt lại càng thêm lo lắng, cậu chầm chậm bước lại gần Xuân Trường, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Anh, em..."
Đức Chinh chưa nói được hết câu, Tiến Dụng vốn rất thân thiết với cậu đã nhảy vào nói.
"Hôm nay chịu đi tập lại rồi à? Bệnh đã khỏi hẳn chưa?"
Sau đó cậu ta còn kéo anh trai mình lại gần, buông lời chọc ghẹo.
"Lại còn đích thân hộ tống. Nhất cậu rồi nhá, ông anh quý hóa của tôi hôm nay lại bắt đầu xuất chiêu đấy à?"
"Thế nào rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?" - Đội trưởng Lương Xuân Trường vẫn là con người điềm tĩnh nhất. Anh đến gần đặt tay lên vai Đức Chinh, nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói không giấu được độ ấm áp, và cũng không nghe thấy chút giận dữ nào.
Đức Chinh ngơ ngác, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không hiểu sao mọi người lại như vậy? Chuyện cậu vô kỉ luật tự ý bỏ tập, nếu như kẻ vô tâm như Tiến Dụng không để ý đến còn có thể hiểu được, ngay cả đội trưởng Lương Xuân Trường vốn luôn rất nghiêm khắc mà cũng không tỏ vẻ tức giận chút nào như vậy, làm cậu có hơi bất ngờ.
"Sao vậy? Bệnh đến ngốc luôn rồi hả? Chẳng phải chú mày bị bệnh, nhờ anh xin phép giúp sao? Đừng có ngây ra như vậy, người ta không biết tưởng anh rủ chú mày bịa chuyện bỏ tập thì oan cho anh quá. Rõ ràng hôm qua anh chăm sóc chú mày cả ngày mà."
Công Phượng không biết ở đâu xuất hiện theo thói quen một tay quàng vai bá cổ Đức Chinh một tay thò xuống dưới vỗ vỗ mông cậu như ra hiệu.
Ánh mắt của Tiến Dũng và Xuân Trường đều dừng lại ở cánh tay đang bừng bừng khí thế vỗ mông Chinh, không hẹn mà gặp cả hai cùng nhíu mày.
"Chinh này, cậu đói không? Chúng ta đi ăn trưa đi."
Tiến Dũng nhìn ánh mắt của đội trưởng nhà mình bắt đầu có vẻ tức giận, mồ hôi lạnh ứa ra, anh cười cười cố gắng gỡ móng vuốt của Công Phượng ra khỏi người Đức Chinh rồi mau lẹ kéo cậu chạy biến.
*******************
Tiến Dũng yên lặng, buồn chán gẩy gẩy hạt cơm trong bát rồi đưa mắt nhìn Đức Chinh. Cậu đang rất vui vẻ, vừa ăn vừa cười nói không ngừng. Bên cạnh cậu là cái người mà anh không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này - Công Phượng.
Những tưởng kéo Đức Chinh đi ăn trưa rồi thì hai người sẽ có không gian riêng tư mà trò chuyện. Không ngờ vừa ngồi được một lúc, cả đội tuyển rồng rắn kéo nhau vào cùng ngồi ăn luôn. Ban nãy vội quá anh không kịp suy nghĩ mà chọn ngay quán ăn gần sân tập nhất. Bây giờ thì hay rồi, cả đội cùng ăn uống vui vẻ chuyện trò đùa giỡn vui vẻ biết bao nhiêu. Chỉ có anh ngồi mốc nơi đây một mình nhìn con người vô tâm vô tình kia vui vầy với *anh Phượng* của cậu.
Tiến Dũng chống cằm, hết nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại quay sang nhìn người thương, trong lòng trăm ngàn lần gào thét.
"Đức Chinh ơi là Đức Chinh à, bao giờ cậu mới chịu hiểu cho tớ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top