Chap 29

Minh Anh vừa nghe đến Đức Chinh liền nhào đến, nắm chặt lấy cánh tay Công Phượng.

"Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có ổn không? Anh ấy..."

"Tôi đã nói rồi, thằng Chinh vẫn ổn, nó chỉ là mệt mỏi quá nên muốn yên tĩnh ở một mình suy nghĩ, vài ngày nữa thông suốt rồi nó sẽ quay lại thôi." - Minh Anh chưa kịp nói hết câu, Công Phượng đã vội cắt lời.

"Nhưng...nhưng..." - Minh Anh ngập ngừng. - "Anh ấy đang ở đâu?"

"Tôi không biết." - Công Phượng chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng tự mãn của Công Phượng, Tiến Dũng siết chặt nắm tay. Anh không biết làm thế nào mà Công Phượng tìm được Đức Chinh. Là cậu cho anh ta biết hay là anh ta tự tìm ra đây? Dù là đáp án nào đi chăng nữa thì đều cho thấy một điều, Bùi Tiến Dũng anh thực sự chưa hiểu được con người cậu. Giờ nghĩ lại, từ lúc hai người chính thức quen nhau đến khi chia tay, rồi đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ thực sự tìm hiểu Đức Chinh muốn gì, thích làm gì hay thường đi đâu cả. Tận đáy lòng Tiến Dũng đột nhiên xuất hiện một cảm giác đau nhói kỳ lạ.

Ngày trước, Bùi Tiến Dũng anh vì cho rằng tình yêu của hai người rồi sẽ trở thành cản trở đối với sự nghiệp tương lai của mình mà nhẫn tâm vứt bỏ nó. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng khi đã phần nào đạt được thành công trong sự nghiệp, Tiến Dũng lại phát hiện ra, bản thân mình thực chất chẳng hề hạnh phúc tí nào. Tình yêu khi đó anh nhẫn tâm vứt bỏ giờ đây ở ngay trước mặt nhưng anh mãi vẫn không thể nắm bắt được. Ngày trước, Đức Chinh vẫn luôn cố gắng giữ gìn tình yêu của hai người nhưng tự tay anh đã phá vỡ nó. Bây giờ, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để một lần nữa, có được trái tim cậu.

Nghĩ là làm, Tiến Dũng bước nhanh về phòng, lôi điện thoại trong túi ra, gọi cho cậu...

*****************

Đức Chinh lười biếng nằm dài ra đất, tay đưa ra sau lưng đấm thùm thụp. Nghĩ cũng lạ, bình thường tập luyện hùng hục thì không sao, mới lười biếng ngồi chơi hơn một ngày mà xương cốt như rã cả ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đức Chinh cầm lấy điện thoại, thấy người gọi đến là Dũng, cậu quýnh quáng định ấn từ chối, vội vàng thế nào lại biến thành tiếp nhận cuộc gọi. Cậu nín thở áp tai nghe. Đầu bên kia cũng im lặng, Đức Chinh nghi hoặc kiểm tra màn hình lần nữa. Cái tên hiển thị trên màn hình vẫn là Tiến Dũng. Thế nhưng không hiểu sao một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy ai nói gì. Cậu chán nản, toan tắt máy thì giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tiến Dũng từ trong điện thoại chầm chậm rót vào tai cậu.

- Chinh này, bây giờ tớ mới có can đảm nói ra điều này không biết có còn kịp không, nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng. Nếu cậu vẫn còn yêu tớ và cho phép tớ ở bên cậu thì tớ, Bùi Tiến Dũng sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cậu, dù cho chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không ngốc nghếch mà buông tay cậu như tớ đã từng làm. Chinh ạ, Bùi Tiến Dũng của ba năm trước là một kẻ điên nên mới làm tổn thương cậu như vậy, tớ biết. Và tớ đã phải trả giá cho sai lầm đó trong suốt ba năm vừa qua. Hiện tại, tớ không còn là Bùi Tiến Dũng ngu ngốc của ngày xưa nữa, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ chỉ xin cậu cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu một lần nữa.

- Tiến Dũng, cậu... đừng như vậy. Đã là chuyện quá khứ rồi. - Sau một hồi im lặng, cổ họng Đức Chinh khô rát, cậu mở miệng, cố gắng kiểm soát giọng nói thật tự nhiên.

- Không, tớ sẽ không chịu thua đâu, Chinh à, chúng ta cá cược đi. Trong một tiếng đồng hồ nữa, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu. Nếu tớ tìm được cậu, xem như tớ thắng, cậu phải cho tớ một cơ hội. Còn nếu như sau một tiếng mà tớ vẫn không tìm được cậu, tớ hứa sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Không bao giờ nữa. - Tiến Dũng khẩn trương nói, anh sợ Đức Chinh sẽ thấy phiền mà cúp máy, sợ cậu sẽ không chịu cho anh cơ hội thứ hai...

- ... được, tớ chờ cậu. - Lời nói dứt khoát từ Tiến Dũng khiến Đức Chinh chần chừ, bây giờ cậu cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa, đành phó mặc cho định mệnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top