Chap 19
Minh Anh giương mắt nhìn Tiến Dũng, mỉm cười:
- Thứ nhất, tôi vô cùng vui vẻ và đường hoàng đi vào đây, chưa có hình ảnh thanh niên nào thay đồ lọt vào mắt tôi cả. Thứ hai, bạn trai tôi là Chinh Chinh còn chưa có ý kiến, anh là cái gì mà nhắc nhở tôi giữ ý tứ?
Đức Chinh thấy không khí có vẻ bắt đầu căng thẳng liền kéo tay Minh Anh, đi thẳng ra ngoài.
********************
- Hôm nay cậu lại bị sao nữa rồi? Đang yên đang lành sao lại chạy đến gây chuyện làm gì vậy? - Đức Chinh vốn dĩ đã bắt đầu tức giận, nhưng nhìn gương mặt Minh Anh, không nỡ nổi giận với cô, cậu đành hạ giọng.
- Tớ gây chuyện? Con mắt nào của cậu thấy tớ gây chuyện vậy? Tớ đến vốn là muốn mang thuốc cho cậu, chỉ là tớ muốn đùa vui chút thôi, rõ ràng là người kia tự khó chịu gây chuyện với tớ trước, cậu đi mà hỏi hắn, sao lại quay sang chất vấn tớ? Cậu đấy nhé, mù quáng vừa thôi. Con người đó không đáng để cậu phải để tâm quá nhiều như vậy. Hừ, làm ơn mắc oán. - Minh Anh đỏ mặt tức giận, cô lôi gói thuốc nhỏ trong túi xách ra, dúi vào tay Đức Chinh rồi quay lưng bỏ ra ngoài. - Đây, thuốc của cậu đây. Tớ đi về.
- Này, Minh Anh... này. - Đức Chinh gọi với theo Minh Anh nhưng cô không trả lời, cậu biết tính Minh Anh, khi đang nổi giận cô không muốn ai dỗ dành mà chỉ muốn ở một mình. Đức Chinh thẫn thờ quay về phòng nghỉ trưa, bản thân cậu cũng không nhận ra, thì ra cậu cẫn luôn vô thức mà bênh vực Tiến Dũng như vậy, cho dù anh đúng hay sai đều như vậy.
Đức Chinh cứ im lặng như vậy, ngồi một mình một góc làm người trong đội vốn đã quen với một Đức Chinh luôn rất hoạt bát, tinh nghịch, hay bày trò chọc phá mọi người có chút không quen. Mà có lẽ chính bản thân Đức Chinh cũng nhận ra tâm trạng của mình đã làm ảnh hưởng tới mọi người trong đội, cậu mở cửa ra ngoài.
Uống một ngụm nước để xua tan cái cảm giác khô khốc khó chịu trong cổ họng, cậu ngồi bệt xuống, bó gối nhìn sân cỏ mát mắt trước mặt. Đang là giấc trưa, gió nồm miền Bắc như quất thẳng vào mặt cậu, một mình bơ vơ giữa sân cỏ rộng lớn, tâm Đức Chinh chợt hốt hoảng. Cậu từng nghĩ, sân bóng phải là một nơi thật lớn, thật lớn, có như vậy, những cầu thủ đầy khát vọng như cậu và anh mới thỏa lòng vẫy vùng trên sân. Nhưng khung cảnh trước mắt này, Đức Chinh không nhớ là nó lại có thể rộng và lạnh lẽo đến như thế này.
Ngày xưa cùng Tiến Dũng tập luyện ở đây, cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ khát khao, từ tình yêu của hai người. Anh là thủ môn còn cậu là tiền đạo. Cậu sẽ cố gắng sút vào khung thành, lựa chọn những đường bóng hiểm hóc nhất mà cậu có thể thực hiện, cố gắng ghi bàn. Anh sẽ là thủ môn cố gắng bảo vệ khung thành của mình, cố gắng cản phá những cú dứt điểm của cậu. Cứ miệt mài như thế, cả hai cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau luyện tập thật chăm chỉ, phấn đấu vì ước mơ cháy bỏng của mình. Sau mỗi buổi tập như vậy, cả anh và cậu đều kiệt sức, cả hai sẽ nằm vật ra sân cỏ, cùng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trong trẻo, cảm nhận từng ngọn cỏ đâm vào lưng ngưa ngứa, không nói gì. Có lẽ lúc đó cả hai đều đang suy tưởng về tương lai hạnh phúc. Khi đó Đức Chinh thật lòng chỉ mong có thể cùng anh, mãi bên cạnh nhau, cậu đã nghĩ, có lẽ anh cũng mong muốn như vậy, nhưng hóa ra lại không phải... Trong giấc mơ ngọt ngào của anh lúc đó, không hề có hình bóng cậu.
**************
- Ngồi đây một mình không thấy nóng à? Sao không vào kia cho mát? - Tìm mãi mới thấy Đức Chinh đang bó gói ngoẹo đầu ngơ ngẩn nhìn trời nhìn đất, Tiến Dũng bước đến ngồi bên cạnh cậu. - Đừng ngồi đây, nắng lắm, coi chừng vị cảm, không tốt đâu
- Dũng này... - Không trả lời câu nói của người bên cạnh, Đức Chinh ngập ngừng. - Tôi biết, cậu không vui khi Minh Anh chạy bừa vào khu vực phòng nghỉ, nhưng lần sau nếu cô ấy làm gì sai hay làm phiền cậu, cậu có thể đừng nói gì với cô ấy mà hãy nói với tôi được không? Tôi sẽ tìm cách nhắc nhở cô ấy. Tính cách Minh Anh có chút tùy tiện nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là người không hiểu lí lẽ. Chỉ cần nhắc nhở, cô ấy sẽ không tái phạm đâu.
"..."
- Minh Anh chấp nhận xa gia đình mà chạy đến đây làm việc chỉ muốn ở gần để chăm sóc cho tôi tốt hơn thôi, tôi cũng có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy và làm cô ấy vui. Cậu biết đấy. Đó là việc cơ bản mà một người con trai phải làm cho bạn gái của mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top