Chap 17
Tiến Dũng ngồi thẫn thờ trong quán cà phê nhỏ, mùi cà phê rang ngập tràn không gian trộn lẫn với mùi đất, mùi gió đặc trưng của cơn mưa trái mùa lướt qua khoang mũi anh. Anh phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những bước chân bận rộn qua lại trên đường chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngay cả lúc trời đổ cơn mưa to thế này.
Anh nhớ Đức Chinh...
Cậu không thích mưa. Nói đúng hơn, cậu không thích ra ngoài vào mùa mưa, cái ẩm ướt mà cơn mưa mang lại luôn làm cậu khó chịu. Ngay cả âm thanh hỗn loạn của đường phố lúc trời mưa đôi khi cũng làm cậu nổi nóng. Anh vẫn còn nhớ, những lúc trời mưa, chỉ cần không có lịch tập luyện, cậu sẽ sống chết không chịu ra khỏi nhà...
Ngược lại với Đức Chinh, anh thích mưa, phải nói là rất thích. Và khi yêu cậu, anh lại có thêm một lí do để thích mưa. Vì mỗi khi trời mưa, cậu sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt đáng yêu. Anh yêu đến chết biểu cảm lười biếng của cậu mỗi khi trời mưa...
****************
- Cứ như mèo ấy. - Tiến Dũng nhìn cái người đang tự cuộn mình thành cái kén, lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, lắc đầu.
- Sao? - Đức Chinh mơ mơ màng màng, cậu ghét mưa, ghét tiếng sấm đùng đùng, ghét tiếng mưa rơi dội lên mái nhà làm cậu không nghe rõ anh nói gì.
-Anh nói trông em cứ như con mèo ấy, sợ nước và lười biếng. - Tiến Dũng phì cười, trông bộ dạng Đức Chinh bây giờ, chỉ cần thêm hai cái tai mèo và cái đuôi nhỏ vẫy vẫy sau lưng nữa là không khác gì con mèo rồi.
- Không thích. - Đức Chinh quay mặt đi. - Em thích cún cơ.
- Sao thế? - Tiến Dũng yêu đến chết gương mặt phụng phịu giận dỗi của cậu, anh đưa tay bẹo bẹo hai bên má cậu, chọc cười. - Người nào đó hôm qua còn chơi với mèo hoang cả buổi rồi hùng hồn tuyên bố rằng mèo đáng yêu hơn cún gấp trăm lần mà.
- Chẳng phải anh thích nuôi cún sao? Em phải trông giống cún, anh mới thích nuôi em chứ. - Đức Chinh xấu hổ vùi mặt sâu vào trong chăn.
- A ha ha ha. Được rồi, anh sẽ nuôi em cả đời. - Tiến Dũng vui vẻ phá lên cười. Anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. - Em là bảo bối của anh mà...
***************
Ngoài trời mưa gió đan xen, mưa xối như trút nước, tiếng mưa dồn dập phá vỡ mọi âm thanh... Đức Chinh cuốn mình trong chăn ấm, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lại mưa rồi...
Cố nhịn cơn đau nhức đang lan tràn nơi bắp chân, Đức Chinh lê bước ra cửa sổ, mạnh tay kéo màn lại. Cảnh mưa thê lương lắm, cậu không thích. Trước đây đã không thích, bây giờ lại càng không. Thân thể vì thay đổi thời tiết mà trở nên yếu ớt, mồ hôi lạnh từ đâu tuôn ra ướt đẫm chiếc áo trên người cậu. Cơn đau nơi bắp chân đang dần lan tràn khắp cơ thể làm thần trí cậu càng lúc càng mơ hồ, cậu mơ màng nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa. Cơn đau kịch liệt làm đầu óc cậu choáng váng, hai chân không tự chủ được mà khuỵu xuống, đẩy ngã cả cái đèn bàn nhỏ gần đó, đầu đập mạnh xuống sàn.
"Chinh" - Minh Anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Đức Chinh đang nằm sóng soài dưới đất.
- Sao rồi? Lại đau à? Đã uống thuốc giảm đau chưa? - Minh Anh gấp gáp kêu lớn. - Lên giường nằm nào... Hít thở sâu vào. Nào, làm theo tớ nào...
Cô gái nhỏ nhanh thoăn thoắt với lấy chai rượu thuốc trong ngăn kéo gần đó, nhanh tay xoa bóp cho Đức Chinh.
"Chờ một chút thôi, sẽ hết đau ngay thôi, Đức Chinh ngoan nhé, ngoan nhé. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, chân cậu sẽ bình phục thôi." - Cứ như vậy, Minh Anh tay thoăn thoắt xoa bóp đôi chân đau nhức của cậu, miệng không ngừng an ủi.
Một lúc sau, cơn đau dần biến mất. Đức Chinh mệt mỏi ngồi yên mặc Minh Anh liều mạng bôi thuốc lên vết thương tím đỏ trên trán cậu, miệng không ngừng cằn nhằn:
- Cậu là trẻ con đấy à? Chân đau không biết gọi tôi à? Kéo rèm lại làm gì? Chẳng phải đã có cửa kính rồi sao? Mưa làm gì có lỗi với cậu? Sao lại ghét mưa đến mức không muốn nhìn thấy như vậy chứ. Cậu đúng là người quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top