Chap 13

Đức Chinh nhìn tấm lưng to lớn vững chãi trước mặt, chần chừ. Hai người con trai cõng nhau đi trong ký túc xá, nhìn thế nào cũng có vẻ sai sai. Cậu nhìn quanh, mặc dù trời hãy còn khá sớm nhưng trận náo động ban nãy đã dẫn đến khôngn ít người đang tò mò hóng chuyện. Ngồi mãi cũng không phải là cách, dù sao cậu cũng đang bị thương. Sau một hồi cân nhắc, Đức Chinh đành ngoan ngoãn để Tiến Dũng cõng về phòng y tế dù trong lòng có chút không muốn.

Nghĩ xong, cậu rướn người ngồi lên lưng Tiến Dũng.

- Cậu nặng thật đấy. - Tiến Dũng thấy Đức Chinh im lặng không nói tiếng nào, biết cậu vẫn còn xấu hổ liền mở miệng chọc ghẹo.

- ...

- Áaaaaaaaaa. - Chỉ vài giây sau, sân ký túc xá vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tiến Dũng. Đức Chinh đang rầu rĩ vì mất mặt lại bị anh trêu chọc, chợt nhớ ra mối thù phá giấc ngủ lúc nãy  còn chưa kịp báo, cậu há miệng cắn mạnh lên vai Tiến Dũng....

Náo loạn một hồi, hai người cũng đã đến được phòng y tế. Đức Chinh vốn đang náo loạn đột nhiên im thin thít. Tiến Dũng thấy thế liền thắc mắc:

- Sao thế? Tự nhiên hiền đột xuất vậy?

Đức Chinh rụt cổ, mắt ai oán nhìn về cánh cửa phòng y tế phía trước. Học viện PVF là trung tâm đào tạo bóng đá, việc chăm sóc sức khỏe các học viên là một trong những công tác được coi trọng nhất, chính vì vậy mà căn phòng y tế thoạt nhìn vô hại kia lại là một nơi rất rất rất "quyền lực", là nơi mà học viên nào cũng phải ngần ngại mỗi khi nghĩ đến.

- Cậu không hiểu đâu. - Đức Chinh ngao ngán lúc lắc đầu.

********************

Vào đến nơi rồi, Tiến Dũng mới được trải nghiệm thế nào là phòng y tế ma quỷ. Trong phòng có hai bác sĩ, một người vóc dáng nhỏ bé gầy gò, trông mặt rất đáng sợ. Người còn lại thì tròn trịa phốp pháp, giọng nói lại đặc biệt lớn. Hai người thấy Đức Chinh bị thương đều rất nhiệt tình xử lí vết thương cho cậu. Có điều vị bác sĩ thứ nhất trông nhỏ bé như vậy nhưng ra tay lại rất mạnh mẽ, ông nắm lấy cái chân bị trặc của Đức Chinh, không nói không rằng mà bẻ một phát làm mặt cậu trắng bệch ra, lắp bắp xin nhẹ tay. Vị bác sĩ còn lại thì dùng cánh tay mập mạp, tròn trịa của mình phủ lên đầu cậu, xoay qua xoay lại mấy vòng để kiểm tra vết thương, vừa làm vừa không ngừng lải nhải. - Đấy, đùa giỡn cho cố vào, sao các em cứ thích cậy mình còn trẻ, còn khỏe mà không biết tự chăm sóc mình, không biết trân trọng cơ thể như vậy? Tương lai còn đi đá bóng mà đùa giỡn đến nỗi trật chân như thế này, sau này đến khi hối hận rồi thì không cứu vãn được nữa đâu... - Ông cứ cằn nhằn lải nhải liên tục như vậy, giọng ông thì lớn làm Đức Chinh nghe đến nỗi chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu còn Tiến Dũng thì cứ há hốc mồm mà nhìn khung cảnh kinh dị trước mắt.

Thật... quá khủng bố rồi...

***************

Kết quả, Đức Chinh ôm cái chân đau bi thảm ngồi trên lưng Tiến Dũng mà quay về ký túc xá. Cậu bị cấm rời khỏi giường trong 10 ngày. Đối với một kẻ hiếu động như cậu, lệnh cấm này cứ như tử hình vậy. Cậu vắt óc nghĩ cách làm sao để vượt qua 10 ngày đau đớn sắp tới không được vận động, chạy nhảy. Như thể bấy nhiêu chưa đủ, Đức Chinh đau khổ nhận ra, cậu phải nằm ở ký túc xá lên mốc lên men nhưng bọn Tiến Dụng vẫn phải đi học, đi tập luyện bình thường.

- Đừng lo, tôi ở lại chơi với cậu. - Tiến Dũng mở miệng nói đầy kiên định bất chấp cái nhìn lạ lẫm từ em trai Tiến Dụng. - Dù sao cậu bị thương như thế này một phần cũng là lỗi của anh em tôi.

Đức Chinh chán nản nhìn gương mặt đang bừng bừng khí thế của người trước mặt, thở dài. Sao cậu lại có cảm giác những ngày tháng tiếp theo sẽ không được bình yên thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top