Chap 10

Tiến Dũng mím môi, không nói gì. Nhân duyên của hai người họ ba năm trước là do anh tự tay cắt đứt. Bây giờ cũng chính anh là người muốn nối lại. Anh thật lòng muốn Đức Chinh trở lại bên cạnh mình, thực sự khi mở miệng hỏi cậu, anh đã rất tự tin. Anh tin rằng Đức Chinh vẫn sẽ như năm ấy, dù anh có làm gì đi nữa, dù anh có đi đâu thì cậu vẫn luôn ở sau lưng chờ đợi anh. Từ trước tới giờ, sâu thẳm trong suy nghĩ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Đức Chinh ngồi trước mặt anh, bình thản mà nói không còn yêu anh nữa. Xem ra thời gian đúng là rất đáng sợ, thứ tình yêu đã từng là tất cả đối với cậu, đã từng là tình cảm khắc cốt ghi tâm nhưng bây giờ cậu lại nói với anh là đã quên đi. Nó làm cho Bùi Tiến Dũng anh, một kẻ thờ ơ và vô cảm với mọi thứ giờ lại cảm thấy xiết bao ân hận cùng dằn vặt.

- Đến khi nào cậu tìm được người mình thực sự yêu thương, tôi hy vọng cậu sẽ dẫn người đó đến gặp tôi nhé. Tôi tin rằng người nào có thể nắm bắt được trái tim cậu nhất định là một người rất tốt. - Như thể không nhìn thấy gương mặt càng lúc càng trắng bệch ra của Tiến Dũng, giọng Đức Chinh lại đều đều vang lên, từng tiếng, từng tiếng một, chậm rãi, rõ ràng, rành mạch như cứa sâu vào lòng anh.

Trái tim Tiến Dũng gào thét điên cuồng "Hà Đức Chinh, người tôi yêu chính là Hà Đức Chinh. Sao cậu lại không cho tôi cơ hội nói ra?" Nhưng anh biết bây giờ mọi chuyện đã như thế này, có nói gì cũng vô ích.

Tiến Dũng nhớ nhung biết bao Hà Đức Chinh của ngày ấy...

******************

Anh gặp cậu trong một lần đến thăm em trai mình, Tiến Dụng. Từ phía xa, anh nhìn thấy em trai mình đang cười đùa vui vẻ với một người bạn. Tiến Dụng nhìn thấy anh thì vui vẻ vẫy tay. Người bạn bên cạnh thấy thế cũng nhiệt tình hướng mặt về phía anh, vẫy vẫy, miệng cười toe. Nụ cười ấy tựa như ánh ban mai, rực rỡ hơn cả ánh nắng chói chang lúc đó khiến con tim anh hẫng mất một nhịp.

Cậu tên là Hà Đức Chinh, là bạn thân trong câu lạc bộ của em trai anh. Tuy bằng tuổi với anh nhưng do tính tình hoạt bát, nghịch ngợm nên gương mặt cậu trông rất trẻ con, có khi trông còn trẻ hơn đứa em trai sinh năm 1998 của anh nữa.

- Anh, đây là bạn thân của em. Tên là Đức Chinh, Hà Đức Chinh. - Tiến Dụng hớn hở giới thiệu bạn thân với anh trai. Đã lâu rồi không gặp anh trai, hôm nay Dụng rất vui vì thấy anh trai mình vẫn ổn.

- Chào nhóc con. - Đây là câu đầu tiên Tiến Dũng nói với cậu, thật sự đến bây giờ anh cũng không biết vì sao mình buộc miệng gọi cậu là "nhóc con" nữa.

- Nhóc con? Xin lỗi chứ cậu bao nhiêu tuổi hả? Cái đồ trẻ vị thành niên. - Nghe xong hai chữ "nhóc con", gương mặt đang tươi cười của Đức Chinh chợt đỏ lên, cậu tức giận giậm giậm chân.

- Tôi là trẻ vị thành niên còn cậu thì không chắc? Cậu sinh năm bao nhiêu hả? Là bạn của em trai tôi tất nhiên là nhỏ tuổi hơn tôi rồi. - Nhìn gương mặt tức giận đến đỏ gay của cậu, Tiến Dũng chợt nổi hứng muốn chọc ghẹp cậu một chút, anh chống nạnh, hất mặt với cậu. - Lùn hơn tôi mà bày đặt. Mau gọi anh đi.

- Này, tên kiaaaaa....

Tiến Dụng đần mặt nhìn hai người cãi nhau. Đức Chinh vốn tính hoạt bát, hiếu động, thích cãi nhau là chuyện bình thường. Điều làm nó ngạc nhiên là ông anh tính tình hiền lành, điềm tĩnh của nó hôm nay cũng học thói đanh đá, chống nạnh hất mặt cãi nhau ỏm tỏi với Đức Chinh. Dụng hốt hoảng muốn xông vào can ngăn nhưng hai người kia nào có chịu nghe nó nói. Dụng vừa mới xông vào chưa kịp mở miệng đã ăn ngay một cú đá vào mông từ Đức Chinh rồi bị ông anh yêu dấu đẩy văng ra ngoài.

***************

- Này, cậu lại muốn gì đây? - Đức Chinh cáu gắt gằm gừ với cái đuôi to cao phía sau. Đã hơn một tháng rồi, cái tên Bùi Tiến Dũng này ngày nào cũng không nói không rằng mà bám dính lấy cậu, cứ như một bóng ma mà từngngày từng giờ bám theo cậu. Một người kiên nhẫn còn không chịu nổi chứ đằng này anh lại là một người cực kì nóng tính. Đức Chinh không hiểu nổi, cùng là anh em nhưng Tiến Dụng thì dễ gần, đáng yêu biết bao còn cái tên Bùi Tiến Dũng này lại cực kỳ, cực kỳ đáng ghét.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top