Ngẫu hứng viết tặng |Chap 1
Ra lò, ra lò rồi đây :>
---------------------------------------------------------------
Sau chiến thắng Qatar tại vòng bán kết. U23 Việt Nam đã có một trận đấu hết sức dũng mãnh ở Chung kết. Nhưng kết quả không như mong đợi, họ buộc phải lùi xuống một bước, nhường vị trí vô địch cho đối thủ là Uberkistan .
Trong đêm tuyết, đã có những người khóc thương tâm ,đã có người quỳ rạp xuống vì tuyệt vọng ,đã có người cắm lá cờ tổ quốc trên nền tuyết lạnh lẽo rồi bật khóc .Họ trách cứ bản thân đã làm không tốt, làm những người đặt niềm tin vào mình thất vọng.
Nhưng, đối với người hâm mộ Việt Nam,họ không hề thua trận,mà chính là thua trong niềm vinh quang ,kiêu hãnh. Họ mới là vô địch trong lòng mọi người.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay bọn họ sẽ về nước. Không khí ở Thường Châu thật sự rất lạnh ah. Mỗi người đều phải mặc một cái áo lạnh thật dày...nếu ko sẽ bị bệnh cảm mất.
Đến sân bay, mọi người mệt mỏi ngồi ghế, đợi làm xong thủ tục rồi mới tạm biệt cái lạnh ở Trung Quốc mà trở về Việt Nam.
-Phù, mệt quá đi mất. Mà cũng vui quá.
Vừa về đến nơi, Đức Chinh đã hì hục nhảy ngay lên giường.
Nơi bọn họ nghỉ ngơi, là một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Họ được ưu tiên ở phòng VIP nhất. Trong phòng tổng cộng có 4 cái giường, mỗi giường đủ để chứa 5,6 người. Như thế đủ biết nó lớn và sang trọng cỡ nào rồi.
-Ừ. Không ngờ lại đông như thế! Người Việt Nam chúng ta tuyệt thật nha.
Công Phượng cũng trèo lên giường, lấy diện thoại cắm sạc ở tủ giường gần đó.
-Chúng ta như vậy là vô địch đúng không?
Hồng Duy lên tiếng ,khuôn mặt hiện hữu sự lạc quan, ko một chút buồn phiền. Lúc ngồi trên xe buýt hai tầng tại lễ đón, cậu thực vui. Lại còn gặp một tình huống hi hữu ,chính là có một chị gái cứ gào tên cậu mà đòi cậu bán son cho.
-Đúng. Chúng ta luôn là vô địch mà.
Xuân Mạnh ngồi xuống, gật đầu dõng dạc. Nhưng mà, trong lòng vẫn cảm thấy nuối tiếc.
Quang Hải đi đến tủ lạnh lấy chai nước ra. Một hơi uống cạn nước, hơi nhíu mày, lầm bầm :
-Chân đến giờ vẫn còn nhứt!
Song, quay sang Xuân Trường đang xếp đồ ở đấy, trêu :
-Anh thấy đường không mà xếp đồ đấy?
-Anh đánh mày bây giờ!
Đội trưởng U23 Việt Nam dơ tay hâm dọa, nhưng cái điệu bộ ỉu xìu đó thì càng làm người ta muốn chọc hơn thôi. Ai bảo sinh ra có đôi mắt Hàn Quốc đấy làm gì!
-Haha..
Một đám cười òa lên. Quả đầu Xuân Trường như bốc khói. Ở sân vận động Mỹ Đình đã sớm mệt mỏi, bây giờ còn cái bọn trời đánh này...thôi, lơ cho đỡ mệt vậy, bị diss mắt híp cũng quen rồi.
-Sáng giờ đúng là mệt lắm luôn. Ăn cũng không no nữa!
Văn Thanh cởi áo khoác ra, tay xoa xoa cái bụng cứng ngắc của mình.
-Cái chị kia cứ đòi chụp hình hoài à. Còn xưng với tớ là em nữa chứ ! Có phải là tớ quá đẹp trai không?
Người Văn Thanh nói có lẽ là diễn viên Thanh Bi đi? Cô cũng thực rắc rối ah. Nhưng mà, cũng thực xinh xắn nha.
-Tự tin quá lố.
Đức Huy ngáp ngắn ngáp dài, phủi phủi áo vài cái rồi đem đồ vào nhà tắm. Còn vọng ra :
-Tớ đặt cọc tắm trước.
Mà không biết bên trong cũng có người đang loay hoay tìm đồ.
-Ôi mẹ ơi! Đức em cũng ở trong này à??!
-Oái, em đang thay đồ mà!!
-Xin lỗi chú em, cứ thay đồ đi. Anh chờ.
Nãy giờ im lặng nhất chỉ có mình Bùi Tiến Dũng. Mắt hắn độc nhất chỉ nhìn về một phía, tâm tư như bay bổng trên chín tầng mây.
-Êy, Dũng ,làm gì nhìn thằng Chinh dữ thế?
Người vừa lên tiếng chính là Tiến Dũng đẹp trai phong độ thứ hai ah.
Theo phản xạ, hắn hơi giật mình
quay lại lắc đầu :
-Làm gì có? Đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
-Dối, có phải là mê mẩn sắc đẹp của ông đây không?
Đức Chinh bật dây, vểnh môi tràn ngập tự tin.
-Tự mãn...Mà Dụng đâu rồi?
-Em nó đang thay đồ trong phòng ấy.
Công Phượng xoa xoa trán, nheo mắt nheo mắt nhìn lên trần nhà. Tự nhiên mệt mỏi thật đấy. Sáng giờ không chút nào được nghỉ ngơi.
-Hơ..Nhưng mà còn nhớ không? Mấy cô người mẫu bikini hồi sáng ấy!
Hà Đức Chinh cười gian mãnh, mò tay vào túi áo lấy ra vài hộp kẹo chôm được ở buổi ăn tối.
-Ha...Nhớ chứ! Nhất là cô....Lại Thanh Hương gì đó._Tiến Dụng mở cửa bước ra, thần thái vô cùng phong độ, đẹp trai. Lúc đó thật sự rất gượng nha.
Người đầu tiên Đức Chinh đưa kẹo chính là thủ môn đẹp trai vạn ngườiq mê Bùi Tiến Dũng. Cảnh hai người vươn tay "người trao kẻ nhận" thật khiến người khác có chút nghi ngờ.
-Đúng, ám ảnh luôn!_Trọng Đại ngồi dưới sàn ôm vai giả vờ run cầm cập. Hồi sáng mình chính là bị cô ấy quàng vai ah.
-Là người mẫu, nhưng mà cô ấy hơi thừa cân._Văn Thanh chống hông lên tiếng. Anh cũng từng thấy cô trong chương trình Next Top Model.a
-Haha !!
Lập tức một tràn cười phát ra. Đội trưởng "híp"nghe xong bật cười, mắt cũng không còn nhìn thấy gì trước mắt nữa.
-Trường ơi. Anh đừng cười, mắt anh bây giờ bằng cọng chỉ thôi.
Người vừa lên tiếng chính là Văn Hậu, sau chấn thương, đến bây giờ đùi cậu vẫn còn chút ê ẩm đây. Nhớ lại ko thể giúp gì nhiều cho đội, khiến cậu có chút buồn bực.
-Hừ. Anh mày lúc đó cũng chẳng để ý.
-Đúng rồi. Lúc đó anh ngủ thế nào mà để ý được.
Nhưng mà, nghĩ lại thì, lúc trên máy bay người tội nghiệp nhất không riêng Trọng Đại mà chính là thầy Park Hang Seo (bạn nào đọc báo vụ Lại Thanh Hương chắc sẽ biết) . Ông bây giờ cũng đang ngủ ở phòng dưới . Ko phải là bỏ rơi ông, mà chính là muốn để cho ông một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi.
-Ây, nói vậy là xúc phạm ngư
ời ta .
Quang Hải vừa thay đồ xong. Anh lắc đầu, nhưng trên mặt lộ rõ ý cười.
Bọn họ cứ thế một đêm cùng trò chuyện. Bất cứ chuyện gì có thể kể liền kể. Bởi vì, sau đêm nay, bọn họ sẽ quay về quê hương, nơi mình sinh ra. Họ thực nhớ người thân trong những ngày qua. Và..sẽ ko có thời gian gặp lại nhau nữa.
Khi mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bùi Tiến Dũng nhìn Đức Chinh đang ngủ say, tay khẽ khều nhẹ một cái, như có như không, làm con người đang mơ màng kia không biết gì cả.
-Thật sự sắp phải xa cậu rồi ,Đức Chinh à!
End chap 1
Buồn ngủ 😪😪 Viết ko hay, xin đừng ném đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top