Câu Chuyện 1_Tỏ Tình (P2)


-Cậu đang nói quái cái gì vậy?

Đức Chinh nghiêng mặt khó hiểu..Cậu chề môi đẩy mặt Tiến Dũng ra.  Thở dài nằm sải trên giường. Đói bụng chết mất thôi.

-Muốn ko?

Tiến Dũng ngồi dậy nhìn Đức Chinh một cách nghiêm túc.

Thấy bộ dạng đó, cậu không hiểu hắn bị cái gì mà lại hỏi mấy điều khó hiểu đó. Mà nghĩ lại, hắn giỏi việc nhà, cái gì cũng làm được, còn bắt bóng giỏi, lại cao to đẹp trai, thật sự quá hoàn hảo. Mặc kệ nó kì cục ra sao, cứ "Ừ" một cái cũng được.

-Ừ!

-Haha!

-Cười cái gì?

Đức Chinh ghét nhất là mình nói mà bị người khác cười. Nhưng mà đang đói bụng, sức để tức giận cũng không có, đành nằm yên nhìn tên kia cười.

Bùi Tiến Dũng nhận được câu trả lời, đương nhiên là rất hài lòng. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như thế, tâm cứ giật giật, bắt phải nói ra.
Vả lại, hắn cũng không quan trọng quá vấn đề này, dù gì hắn cũng sẽ nói điều này với Đức Chinh trong tương lai. Hắn thích cậu là thật mà.

Lúc đầu hắn không chấp nhận tình cảm này của bản thân. Nam nhân lại yêu nam nhân khác? Đùa người sao?

Chỉ là, mỗi lần thấy cậu, hắn lại không kìm được sự vui vẻ của bản thân, tâm hồn cứ bay bổng.

Hôm quả ngủ, hắn thực ra giả vờ tưởng Đức Chinh là gối ôm mà ôm chặt, mà cậu cũng không phản ứng lại, hắn lại được một giấc ngủ ngon.

-Nói này ra, không biết cậu sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Hắn ngồi lên giường cạnh Đức Chinh, cười manh.

Cậu không hiểu, cứ nhíu mày chăm chăm nhìn hắn, kiểu như hắn là một vật thể lạ vậy.

-Sáng giờ bị con nào nhập à?

Hỏi vậy cũng đúng, sáng giờ hắn thật sự khá kì lạ, lại có những hành động khá...ư là tình cảm? Làm cậu tự dưng cũng....

-Không! Nói thật này, ngồi im và nghe thôi nhé. Sau đó mọi quyết định đều thuộc về cậu.

-Ừ!_Đức Chinh ngồi dậy, nghiêm túc lắng nghe.

Bùi Tiến Dũng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng cậu, chầm chậm nói :

-Cậu....từng có cảm giác gì khác lạ với tớ chưa?

Thề, chưa có ai hỏi câu hỏi này đối với cậu cả. Cảm giác khác lạ....chắc chắn có rồi, chính là cảm giác lúc nãy.

Nhưng mà, mở miệng như thế nào mới đúng?

-Cậu...ý cậu là sao?

-Đức Chinh...tớ đối với cậu không phải tình cảm anh em hay bạn bè.  Tớ thực tâm rất thích cậu.

Dẹp bỏ qua câu hỏi của cậu, hắn trực tiếp nói ra nỗi lòng của bản thân. Nói ra hết rồi tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Một phần nếu cậu không đáp lại, thì hắn chí ít vẫn ko bận lòng hơn, cứ giấu diếm như thế mãi thì hắn sẽ bứt rứt lắm.

-Cậu...đừng đùa!

Đức Chinh nghe xong liền cứng họng, không biết nên nói như thế nào.

-Tớ không đùa. Nói đi, cậu có tình cảm này đối với tớ không?

Bùi Tiến Dũng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc đó.

-Tình...tình cảm gì chứ ?

-Có thích tớ không? Thích ấy!

-......

-...

-.....

- * mất kiên nhẫn* Trả lời tớ đi.

-Cậu....ko phải là đàn ông hay sao?

-Thì sao?

Hắn nói như chẳng có gì lạ làm Hà Đức Chinh càng khó xử hơn.

-Đàn ông....sao có thể ? Bị dở à?

-Giới tính không có quyền xen vào chuyện tình cảm!

Bùi Tiến Dũng cười khổ, xem ra là không được rồi. Tự nhiên nói thẳng ra vậy ai mà không bất ngờ, nhìn biểu cảm của cậu thì rõ ràng ngay thôi.

Hà Đức Chinh không biết ứng xử làm sao. Tự dưng trong lòng lại có một chút thõa mãn. Nếu hắn là con gái, cậu chắc chắn đã đồng ý ngay lập tức rồi. Mà bất quá, cậu cũng đặc biệt thích hắn....có lẽ vậy.

-Thôi, không đùa với cậu nữa. Tính chạm đến nỗi đau FA của tớ à!

Cuối cùng  cũng chọn đại lí do nào đó để đánh trống lảng việc này. Khiến cho Tiến Dũng ngồi đó thất vọng tràn trề . Hắn nhìn bộ dạng ngó lơ của cậu đối với mình, ánh mắt ánh lên mấy tia đau khổ.

Lời thật, vì sao cậu lại xem như đùa?

Kể từ ngày đó, Bùi Tiến Dũng ít nói hơn, lại hay có mấy cái nhìn không mấy vui vẻ đối với cậu, cứ âm âm u u.

Hà Đức Chinh nhìn hắn vui đùa với mấy người khác, cảm giác uất ức lại xông tới não bộ.

- Bùi Tiến Dũng kia, vì cái gì mà cậu cười với họ được mà tớ lại không chứ?

- Sao?

Hắn nhíu mày nhìn cậu. Tự dưng lôi người ta lên phòng còn trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới . Này có tính là ghen không vậy?

-Cậu còn hỏi? Bữa giờ cậu hầu như chẳng bắt chuyện với tớ nữa. Nhìn thấy tớ là mặt cậu thay đổi hẳn ấy. Cậu giận cái gì ở tớ chứ? Chẵng lẽ...

Hà Đức Chinh đực mặt, có phải là do hôm đó không? Hắn giận chuyện đó ư ? Ay, chẳng lẽ hắn tưởng, mấy chuyện này dễ nói ra lắm sao?

- Giận lúc nào? Tâm tình không được vui thôi.

Bùi Tiến Dũng nhếch mép, động tác rất nhanh, ngay cả Đức Chinh cũng ko nhìn thấy. Nếu thật sự là ghen, thì ắt hẳn là có tình cảm, hắn cần phải xác nhận kĩ mới xác định được.

-Tâm tình không tốt gì? Cậu ai cũng tốt, chỉ mình tớ là không.

-Rồi sao?

"Uỳnh" Đây có lẽ là câu nói gây nhức nhối nhất năm.

-Rồi sao là ý gì chứ? Cậu muốn chết không?

Đức Chinh dơ tay lên hù dọa, có ai mà như hắn không chứ?

-Hai chú làm gì bậy bạ trong đó thế?

Tiếng Xuân Trường vọng vào.

-Đừng quấy rầy bọn trẻ, chúng nó đang.....đấy!

Cái điệu bộ này, không ai khác chính là thánh cục súc Đức Huy.

-Haha...Đúng là!

Hai người bên trong nghe mấy người kia trêu liền xấu hổ.

Hà Đức Chinh nhíu mày nhìn hắn, nói:

-Giờ sao?

-Sao là sao? Không có chuyện gì tớ ra ngoài đây!

Nói xong, hắn giả vờ đứng dậy định mở cửa ra ngoài.

-Này!!

-Chuyện gì nữa?

-Có ai như cậu không? Thích người ta không được đáp lại liền trưng ra cái bản mặt khó ưa đó?

Hắn im lặng một hồi, mới nói :

- Ừ!

Cánh cửa hé mở, hắn chuẩn bị bước ra ngoài. Rốt cuộc là có định giữ chân hắn không, hay hắn đang tự suy diễn rằng cậu cũng thích hắn?

Hắn thở dài, không trông chờ gì nữa liền bước ra ngoài.

-Khoan đã, Tiến Dũng, tớ cũng thích...

Chưa nói hết liền che miệng, hận không thể khâu nó lại.

Bùi Tiến Dũng quay phắt lại, ánh mắt không tin nổi nhìn người đang nuốt nước miếng cái ực kia. Ánh mắt tỏa ra mấy vầng hào quang. Nhưng mà.....thích? Thích ai mới được, hắn, hay ai khác?

-Cậu nói gì?

Hắn lúc này thực sự khẩn trương. Hy vọng kết quả sẽ thõa mãn sự kỳ vọng của hắn.

-Tớ....tớ...

-Nói lại đi. Thích ai?

- Không...tớ..

Hắn lại thất vọng, tự đánh thức bản thân. Quay mặt lại, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng trở nên buồn càng buồn.

Người ta nhìn vào, giống như đang trực tiếp xem một bộ phim tình cảm đầy bi tráng. Nhìn biểu cảm khuôn mặt hắn, có thể biết được hắn tuyệt vọng đến nhường nào. Còn người kia, tình cảm lại nhốt trong tim, không dám nói ra lời yêu. Khi cả hai đã đi đến bước đường cùng, buộc phải có người bỏ cuộc trước.

Hà Đức Chinh hít một ngụm lãnh khí, lấy con gấu bông trên đầu tủ quăn vào người hắn để hắn quay đầu lại, rồi cúi đầu nói lắp bắp.

-Ah..Tớ th..thích cậu!

Không nói, chính là không được. Trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng lại sợ người ta bỏ rơi, xa lánh không quan tâm mình, sợ mình làm tổn thương người ta, đây đích thị là có tình cảm.

Bùi Tiến Dũng quay phắt lại, như không tin vào mắt mình nữa. Hắn thật sự là không nghe lầm đúng không, là chính miệng cậu nói thích hắn đúng không?

-Cậu....nói lại lần nữa xem.

Hắn cần xác minh lần nữa. Hắn sợ là do hắn tự suy diễn.

-Tớ...cũng đặc biệt thích cậu. Vậy nên đừng có lạnh lùng với tớ.

Không dám nhìn trực tiếp hắn nữa.

Hắn cười hạnh phúc, ông cậu vào lòng.

-Không ngờ Chinh Chinh của chúng ta lại có ngày biết xấu hổ đến như vậy.

Đây chính là khiêu chiến? Đúng không? Cậu có lẽ là nhượng bộ hắn hơi bị nhiều rồi đấy.

- Cái thằng...

-Thôi nào, đùa thôi.

Hắn xoa xoa đầu cậu,đêm nay ngủ ngon đấy.

-Vậy là...chúng ta...là người yêu của nhau ?

-Ừ!

Đức Chinh lại xấu hổ, cậu chưa từng trải qua mấy chuyện này, đương nhiên là đỡ không nổi. Chỉ là, mình thích thì mình yêu thôi.

-Êy. Hai đứa làm gì lâu quá đấy!

Tiếng Công Phượng bắt đầu vang lên cùng vài tiếng xì xầm khác, nghe cũng đã biết nó chẳng tốt đẹp rồi.

-Rồi rồi. Ra đây ! Đi.

Hắn lôi cậu ra ngoài, tâm tình tốt đến bất ngờ. Đức Chinh sau khi ra ngoài, cũng cười đùa bình thường, nhưng khi nhìn hắn, lại xấu hổ rụt mặt.

-Làm gì trong đó?

-Bàn chút việc ấy mà.

-Việc gì?

- Bí mật.

Đúng, là bí mật, chuyện của bọn họ, nếu người khác biết được, sẽ rất phiền phức. Huống chi hai bọn họ còn là nam nhân, căn bản đã lách luật.

Mặc dù mới chính thức quen nhau khoản vài chục phút, nhưng lại có cảm giác, đã được vài năm rồi vậy. Ánh mắt Tiến Dũng liên tục quan sát cậu, cái nhìn rất trìu mến, khiến Đức Chinh đứng ngồi ko yên.

Mấy người khác vì đùa nhiều nên cũng không để ý. Cứ để bọn họ nhìn nhau mãi thế..

Cứ như vậy mãi nhé!

         -------------------------------------------

P. ngoại :

👑Những câu hỏi trăn trở nhất cuộc đời.
ChinChin :
+ Ai trên ai dưới đây?
+ Là mình, hay Tiến Dũng?
+Rồi....khi "làm" sẽ ra sao?
+ "Làm" bằng cái gì? *đỏ mặt* chẵng lẽ..????
+Mình có thể nằm trên đúng không?

👑.....Truyện ngắn ngủn...

ChinChin : Tiến Dũng, tớ muốn nằm trên.Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đi.

Dũng : Được.

ChinChin : Thật á? Thề đi.

Dũng : Thề.

*Cậu mừng rỡ, đẩy Tiến Dũng ngã lên giường *

2h sau :))

ChinChin : Ahh!! Đồ khốn, tôi đã bảo tôi muốn nằm trên mà....Sao cậu dám nói mà không giữ lời?!

Dũng : *Cười* Cậu nói nằm trên, chứ đâu nói là muốn ở vào trong hay bị vào trong ?! Trách ai?

ChinChin: *Cắn gối rấm rứt* Khốn nạn!

End...

Ngủ ngon...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top