CÁC BƯỚC DẠY DỖ VỊ SẾP KHÓ TÍNH (p1)

"Cộp, cộp, cộp"

Tiếng gót giày va chạm vang lên văng vẳng khắp sảnh lớn công ty. Vốn dĩ đó thường là tiếng bước chân của một nhân viên văn phòng bận rộn. Nhưng không, ở đây mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
"Lại nữa rồi.." Một cô nhân viên đang in tài liệu xì xầm với đồng nghiệp với bộ mặt xót xa.

Tất cả nhân viên ở đó đồng loạt nhìn về phía chủ nhân của tiếng bước chân. Đó là một người đàn ông cao to điển trai, khuôn mặt góc cạnh, so với những người đồng nghiệp khác thì hắn ta nổi bật hơn hẳn. Hắn mặc một bộ vest đen quyến rũ, đôi chân dài
sải từng bước lớn cứ như một nam thần bước ra từ phim ảnh vậy, mặc dù khuôn mặt có chút tiều tuỵ.

Nếu đó là thường ngày thì có lẽ mấy cô nhân viên đã chết mê chết mệt, bất chấp mọi thứ mà chạy tới đu bám hắn rồi. Có điều hôm nay khác với mọi ngày, không có một ai dám bước đến gần hắn mà chào hỏi cả, bởi vì hiện tại đã vào giờ làm việc hành chính, không được đi lung tung. Mà hắn cũng đang cực kì, cực kì, cực kì tức giận, gân xanh gân đỏ gì đều nổi lên hết trên trán.

Người đàn ông cũng không buồn để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về mình, một mạch đi thẳng vào thang máy, thô bạo nhấn nút di chuyển. Thang máy chẳng có ai ngoài hắn và một nhân viên nam khác, mà nhân viên này lại vô cùng sợ hắn, vừa nhìn thấy hắn tiến vào thôi mà đã sợ hãi nép vào một bên rồi.

"M* cái tên giám đốc khốn nạn này!"

Hắn phun ra một câu thô tục, lập tức người kia liền trợn mắt thở dốc.

"Nhìn nữa thì tôi sẽ giết cậu đấy!"

"..."

"Ting!" Cửa thang máy mở ra, người đàn ông cũng không chần chừ mà đi thẳng ra ngoài, giống như chỉ cần chậm một phút một giây nào thôi là hắn sẽ chết ấy.
Nam nhân viên trong thang máy thở phào một tiếng, vẫn còn cảm giác sợ hãi muốn chết, ánh mắt ban nãy của hắn cứ như thật sự sẽ giết cậu nếu cậu tiếp tục nhìn hắn ta vậy. Với lại ban nãy chẳng phải hắn còn mắng cả Giám đốc sao? Cậu mới đến công ty nên không biết quyền lực của người này như thế nào, nhưng mà dám chửi cả vị Giám đốc nổi tiếng khó chịu kia thì chắc không phải dạng vừa nhỉ?

Tiếng thang máy lần nữa vang lên, nam nhân viên không nghĩ nữa chạy đến văn phòng, nãy giờ cậu đi lấy tài liệu trễ, không nhanh lên chắc chắn sẽ bị sếp mắng.

——————

"Cái tên khốn nạn này nghĩ mình là ai mà dám nhốt tôi trong đó chứ! Mẹ nó!" Mỗi bước đi là một câu chửi thề, người đang ông mang theo tâm trạng cực kì tệ xông thẳng đến văn phòng Giám đốc - nơi có một tên bỉ ổi khó ưa nhất trên đời.

"Rầm!" Cửa bị dùng lực đẩy ra thật mạnh, người đàn ông ngồi trên ghế sau tiếng động lớn vẫn ung dung uống trà, cứ như anh ta đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Điều này càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của hắn đối với anh ta.

Hắn nghiến răng nghiến lợi bước đến trước bàn làm việc, hung hăng hỏi :

"Sao cậu lại nhốt tôi trong đó hả? Cái tên vô ơn khốn khiếp này? Vì cậu mà tôi đi làm trễ hơn nửa tiếng có biết không?"

"Có ai dạy anh rằng phải lịch sự gõ cửa mới được phép vào phòng làm việc của người khác không vậy? Đặc biệt tôi còn là cấp trên của anh nữa, tôi nhớ quy định công ty hình như không tuyển những kẻ thô lỗ không biết tôn trọng cấp trên như anh mà? Lí nào anh lại thành công tuyển chọn rồi được vào làm ở công ty này thế? Đút lót vào chỗ nào à, thưa anh Bùi Tiến Dũng?"_Người đàn ông với ấn tượng vô cùng xấu cười khẩy một tiếng, âm thanh cuối còn cố tình cường điệu lên y như là muốn nhấn mạnh sự phân biệt giai cấp ở đây.

"Đút vào cái mông cậu ấy!"
Như đã quá quen với cái cách nói chuyện cay nghiệt của vị Giám đốc trước mặt, Bùi Tiến Dũng không những không sợ mà còn đáp lại một cách thô lỗ, chỉ thấy anh ta nheo mắt lại, khuôn mặt biểu hiện sự bất mãn.

"Nói chuyện biết điều một chút đi tên khốn." Giám đốc liếc hắn một cái, tay vươn ra định lấy tách trà trước mặt thì bất ngờ bị một bàn tay khác chặn lại, tách trà thơm ngon cũng bị cướp lấy.

"??Gì đây?"

"Vào chủ đề chính đi! Tôi đến đây không phải nói chuyện phiếm với cậu đâu." Nói rồi hắn một hớp uống sạch tách trà, ngón tay chậm rãi lướt qua bản tên đặt trước bàn làm việc, không kiêng nể cúi mặt gần sát vào đối phương, gằng giọng chất vấn :

"Hà Đức Chinh, là cậu đã khoá cửa phòng đúng không hả?"

"Không." Hà Đức Chinh trả lời một cách vô tư lự, anh ta gác thẳng chân lên bàn, xoay cái ghế qua lại, nhún vai :

"Tự dưng xông thẳng đến phòng làm việc của cấp trên rồi đổ lỗi như thế không đúng lắm đâu. Đây là nơi làm việc của tôi, không phải nhà anh, nếu không có chuyện gì liên quan thì về chỗ của mình đi. Còn không thì tiền lương tháng này sẽ về âm đó nha." Nói rồi anh ta chỉ về phía cánh cửa còn đang mở toang, lẩm bẩm : " Bất lịch sự thật đấy."

Bùi Tiến Dũng nghe xong mặt mũi tối sầm, không nói không rằng xoay người đóng cửa lại, còn thiện ý khoá một cái " cách". May là giờ này chẳng có ai qua lại chỗ này, nếu không thì lớn chuyện thật. Người ta nhìn vào còn tưởng sắp đánh nhau ấy chứ.

"Giờ nói chuyện được chưa? Hôm nay chẳng có cuộc họp nào cả, chúng ta có thể nói chuyện cả ngày đấy." Bùi Tiến Dũng nhìn thái độ coi thường kia đối với mình đã thấy tức giận, cộng thêm việc hôm nay hắn bị Hà Đức Chinh chơi một vố thật đau. Giận với giận chồng chất, nếu anh ta đã muốn khích hắn như vậy, hắn cũng sẽ có cách đáp trả của riêng mình.

Hà Đức Chinh im lặng quan sát nhất cử nhất động của Bùi Tiến Dũng, khuôn mặt biểu hiện rõ ràng không hề cảm thấy bản thân làm sai cái gì. Anh ta nhìn hắn đi vòng qua bàn làm việc của mình, không phép tắt gì mà đẩy tài liệu và laptop sang một bên, chính mình thì đặt mông lên bàn, một chân gác lên cái ghế mà anh đang ngồi, còn cố tình dùng lực đẩy anh lùi về sau.

"..."

"Bùi Tiến Dũng, ở đây có camera, anh không sợ hành phi quấy phá của mình bị quay lại rồi bị đuổi việc đấy chứ?"

"Trước khi bị đuổi việc thì tôi cũng nên tố cáo Giám Đốc Hà Đức Chinh vì tư thù cá nhân mà nhốt thư kí của mình trong nhà, để anh ta phải đạp hỏng khoá cửa nhà mình rồi đi làm trễ nữa chứ, chuyện này cũng liên quan đến công việc mà,đúng không hả Giám đốc?" Càng nói giọng điệu của hắn càng tức giận, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đùa giỡn hắn kiểu này cả, riêng chỉ có tên nhóc Hà Đức Chinh là cả gan làm điều đó thôi.

"Hừm, chuyện này...Tại tôi tình cờ thấy anh không đóng cửa nhà, mà dạo này tình hình an ninh không ổn lắm nên mới có ý tốt khoá cửa giúp anh mà, tôi nhớ là tôi đâu có làm gì sai đâu nhỉ? "

Phải nói rằng, Hà Đức Chinh có được sự nổi danh khắp công ty này không chỉ nhờ vào khả năng xử lí công việc tốt, mà còn nhờ vào cái tính tình ngang ngược không bao giờ nhận sai của mình. Nếu như công ty tìm được thành phần nào giỏi hơn anh ta, chắc chắn sẽ đá anh ta khỏi cái ghế này ngay lập tức.

"Có tài mà không có đức!" Bùi Tiến Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này. Có phải hắn nhịn anh ta quá lâu rồi nên anh ta đã quên mất khái niệm giới hạn là gì không.

"Ý tốt của tôi thôi mà. Anh mắng cấp trên như thế e là sẽ bị đuổi việc đó nha." Hà Đức Chinh vẫn như cũ vô tư nhìn hắn, mà anh ta cả ngàn lần cũng sẽ không ngờ được câu nói này của mình đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây nhẫn nhịn của Bùi Tiến Dũng.

"Thế thì tôi nghỉ việc!"

"Gì..anh.."

"Làm việc cho một tên không có đạo đức nghề nghiệp như cậu thật sự làm tôi giảm tuổi thọ." Nói rồi hắn đứng phắt dậy, chỉnh lại trang phục của mình rồi hướng thẳng đến cửa chính mà đi. Lúc đi còn không quên quay đầu nói thêm :

"Nếu không phải vì mẹ cậu thì có khi giờ tôi đã ngồi ăn pizza bên trời Tây rồi. Từ bây giờ cậu tự lo liệu cả đi!"

Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi để lại Hà Đức Chinh vẫn còn sửng sốt ngồi bên trong. Khoé miệng anh ta mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt ra được.

Hà Đức Chinh nhận ra mình sai, định đứng lên đuổi theo Bùi Tiến Dũng, nhưng vì cái tôi quá cao nên anh ta chỉ cố gắng ngồi lại, miệng phát ra những lời trách móc:

"Thế cũng giận! Nghỉ thì nghỉ đi, hôm sau đừng có mà mò mặt qua nhà năn nỉ!" Cũng chỉ đùa chút thôi mà, không phải thường ngày cả hai đều trêu đùa như thế sao? Sao tự dưng hôm nay lại nổi giận đùng đùng như thế chứ!

Nói thì nói vậy, nhưng tâm trạng anh ta chẳng ổn chút nào. Trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, không có Bùi Tiến Dũng ở đây nên cảm thấy vô cùng trống vắng. Dù sao hắn cũng làm thư kí cho anh ta nhiều năm rồi, không có hắn thì có ai để anh ta sai vặt, có ai để anh ta mắng mỗi ngày đây.

Hà Đức Chinh ngã người ra sau ghế, đôi mắt nhỏ nhắm lại :

"Phải tuyển thư kí mới sao..."

—————————
Tin Bùi Tiến Dũng nộp đơn từ chức đã làm chấn động cả công ty nhiều ngày liền. Ai cũng biết Bùi Tiến Dũng là một nhân viên vô cùng tài giỏi và hết mình với công việc. Thế mà đột nhiên hắn lại tuyên bố từ chức không vì lí do gì cả. Công ty tổn thất một, thì mấy nữ nhân viên tổn thất mười. Tính tình hắn vốn hoà đồng và thấu hiểu người khác, mặc dù có đôi khi rất đáng sợ, nhưng đó chỉ là khi giáp mặt với Giám đốc mà thôi. Hắn đẹp trai rạng ngời, đặc biệt còn lại còn đang độc thân. Đẹp trai tài giỏi như vậy, có biết bao nhiêu người muốn tiến tới cơ chứ? Ở công ty cứ có cơ hội là mấy cô nhân viên phải chạy tới bắt chuyện cho bằng được, có thể nói hắn chính là ánh trăng phong tình của nữ giới nơi đây. Vì thế chuyện hắn rời công ty làm cho các cô ấy đứng ngồi không yên, có người còn trực tiếp nộp đơn thôi việc vì lí do nguồn động lực đã biến mất.

Hà Đức Chinh ngồi trong phòng làm việc trầm mặt suy nghĩ, từ lúc Bùi Tiến Dũng nghỉ việc anh ta vẫn luôn rơi vào trong tâm trạng này. Anh ta không nghĩ chuyện này lại tác động lớn đến tâm tình của bản thân như vậy. Thường ngày đã khó chịu rồi thì bây giờ càng khó chịu hơn. Không có hắn giống như mất đi một nửa linh hồn vậy, trống vắng vô cùng.

"Gì vậy.."

Hà Đức Chinh bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Bản thân đã nghĩ đến Bùi Tiến Dũng quá nhiều rồi, đến mức mà quên ăn quên ngủ, năng suất làm việc cũng suy sút. Anh và hắn đã ở cạnh nhau rất lâu, kể từ bé Bùi Tiến Dũng vẫn luôn là người che chở và nhường nhịn anh mặc dù anh vô cùng xấu tính. Chỉ là cho đến hôm nay thôi.

Hà Đức Chinh thở dài. Anh đã quá ỷ lại vào hắn rồi!

Vài tuần trôi qua, văn phòng Giám đốc cũng đã tìm được một thư kí mới, là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài thu hút, khả năng nói chuyện lưu loát và cực kì nhanh nhạy trong công việc, duy chỉ có một điều là..

"Không có bằng Bùi Tiến Dũng.."

"Giám đốc có gì muốn nói sao ạ?" Cô thư kí nghiêng đầu hỏi, trên tay đang cầm danh sách về các lịch trình sắp tới.

Hà Đức Chinh liếc nhìn cô "Không có gì, cô ra ngoài được rồi." Nói xong nhìn cô gái cúi đầu rời đi mà không nói tiếng nào. Anh ngửa đầu ra,hai mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

Nhiều tuần rồi anh không có thấy Bùi Tiến Dũng, mấy ngày trước vì tội lỗi trong lòng đã dâng lên quá cao nên mới lấy dũng khí gõ cửa nhà hắn, kết quả phát hiện hắn dọn đi mất rồi. Nhà ở cạnh nhau gần như thế, vậy mà hắn đi lúc nào anh ta cũng không biết, điều này càng làm dấy lên nỗi phẫn uất và tội lỗi trong lòng Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh buồn bã lái xe đi về một mình, cái khuôn mặt cau có thường ngày cũng biến mất không dấu vết. Điều này cũng đủ hiểu anh ta đã ân hận bao nhiêu. Người ta nói chỉ khi bạn đánh mất thứ gì đó mới nhận ra nó quý giá biết bao nhiêu, Hà Đức Chinh chính là rơi vào tình huống như vậy.

Coi người ta như người hầu rồi làm ra nhiều trò khiến người ta tức giận, kết quả là người ta bỏ mặc mình luôn.
——————————
-Ư hức..

Hà Đức Chinh về nhà lúc 1 giờ sáng, trên người anh ta toàn là mùi rượu, đứng xa hai mét vẫn còn nghe mùi. Khỏi nói cũng biết anh ta đã đi uống rượu.Cái bộ dạng vừa đi vừa khóc của anh ta  người khác nhìn vào còn tưởng bị người yêu đá.

"Mẹ...Sao không vào được?" Hà Đức Chinh tức giận bấm mật mã nhà, anh đã bấm cả chục lần rồi mà nó cứ bảo là không phù hợp. Đúng là đến cái khoá nhà còn muốn trừng phạt anh ta mà.

"Đm... mở cửa ra coi..Sao không cho tao vào thế cái cửa chết tiệt này!!!!" Anh ta đấm liên tục vào cửa, men rượu đã ngấm sâu vào cơ thể khiến anh ta không đứng vững nổi. Dựa vào cửa nhà, anh ta triệt để tuyệt vọng khóc lớn " Huhu..đã bảo xin lỗi rồi mà..hu..mắc gì không cho vô. Hức...khoá cửa một chút thôi mà..chuyển đi mất tiêu rồi ai đánh bài online với tôi hả??..Huhuhu Bùi Tiến Dũng..hức..là cái tên tâm thuỷ tinh...đùa xíu đã bỏ đi rồi...huhuhuhuhuhu"

Tiếp theo đó là tiếng đập cửa "Rầm rầm rầm" cộng thêm tiếng khóc tê tâm phế liệt. Mới nửa đêm mà nghe phải nghe những âm thanh này thật sự rất đáng sợ. Người bên trong nhà không chịu nổi nữa liền mở cửa, làm Hà Đức Chinh đang dựa vào liền ngã nhào vô trong.

"Giờ này mà còn làm cái trò gì thế hả? Ai bày cậu uống rượu?"

Hà Đức Chinh nghe giọng nói quen thuộc lập tức ngừng khóc, mắt cố gắng mở to ra nhìn lên người đàn ông đứng trước mặt mình, sụt sit :

"Bùi..Bùi Tiến Dũng?"

End p1

Trời oi só ri mng vì đăng trễ nha. Sáng giờ học quá trời cộng thêm đu Hoa Hậu Hoà Bình Thế Giới nữa nên mới z á. Dù sao thì cũng chúc mừng Việt Nam đăng quang hjhj.

Mng đọc truyện vui vẻ. Có gì có lỗi sai thì mình sửa sau nha.
Phần tiếp theo sẽ đăng vào thứ 7 tuần sau vì khi đó mình mới rảnh 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top