BẢO BỐI ĐÁNG YÊU


Sau chiến thắng của đợt đá luân lưu tại vòng bán kết U23 Châu Á. Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức lọt vào vòng chung kết.

Đây là một kết quả mà chưa ai từng dám nghĩ tới .Và với sức mạnh đoàn kết cùng kĩ năng rèn luyện cao, cả đội đã cho thấy tài năng và sự đáng gờm của mình đối với đội bạn và cả Châu Á...

------[ Qua phần giới thiệu nào ==' ]-------------------

-Hoan hô. Chúng ta làm tốt lắm!

-Đúng rồi. Chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam chúng ta nào!

Cả phòng khách tràn ngập tiến cười đùa, không khí thật tưng bừng, rộn rã của các chàng cầu thủ tài năng .

Giữa phòng , có một cái bàn lớn ,bên trên là hàng loạt các loại đồ ăn ngon và đẹp mắt...

Bọn họ ngồi túm tụm lại, tay nâng những ly nước ngọt mà tự hoan hô chính mình.Song, lại nhanh tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Có người lại đứng dậy hát vài bản Karaoke, rồi có người lại lắc mình theo âm nhạc.

Đây là buổi tiệc chúc mừng mà họ được thưởng trong đêm nay. Chỉ qua đêm nay thôi, họ sẽ phải bắt đầu trở lại tập luyện cho Chung kết sắp tới.

Vì HLV Park Hang Seo bận chút việc, nên một lúc mới đến chung vui cùng học trò được.

-Dũng với Hải là sáng nhất đêm nay luôn đó!

Một nam nhân cao lớn với đường nét khuôn mặt bình thường, nhưng lại vô cùng lí tưởng.
Hắn cười ha hả chỉ về nam nhân khác đang im lặng uống nước.
Đúng ah, hai người bọn họ đúng là nổi nhất Việt Nam luôn rồi.

-Văn Thanh cậu cũng thế đấy ! Chẳng phải cú sút của cậu đã đưa chúng ta vào vòng chung kết hay sao?!

Bùi Tiến Dũng đáp lại, tay không ngừng gắp đồ ăn cho người ngồi bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo giả vờ lạnh lùng,nhưng đôi khi lại cười mỉm một cái...

-Ahaha, tất cả chúng ta đều là vô địch! Qatar có là gì chứ!

Văn Thanh vỗ ngực lên tiếng , mình sống đôi khi phải tự tin, tự tin mới chiến thắng được. Huống hồ, bên đội bạn cũng công nhận bên mình rất mạnh .

-Tự tin thấy ớn!

Thanh niên Nguyễn Quang Hải vỗ vai hắn một cái. Sau đó tiếp tục ca hát nhảy múa, kiên quyết sẽ ăn mừng xuyên đêm.

-Nói cho nghe, sáng nhất đêm nay, phải là Dũng với Chinh nha. Các cậu xem, hình ảnh hai bọn nó đè nhau trên sân cỏ đều lan rộng ra hết rồi.

Một người khác cười hè hè, trên tay cầm chiếc điện thoại huơ huơ. Mà quan trọng là thứ hiện trên màn hình, chính là hình ảnh hai người nằm trên sân, với status : " Anh hùng Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh thân mật công khai ngay trên sân bóng ,chị em chúng ta thôi ôm mộng đi! "

- Hahaha, đúng ha!

-Ủa rồi sao không ôm tui nè?

Một loạt người gồm Công Phượng, Văn Thanh,Văn Đại, Tiến Dũng (hậu vệ), Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Đức cùng Hồng Duy và Tiến Dụng cười phá lên.

Riêng mình Đức Chinh là gượng chín mặt không nói được gì. Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Tiến Dũng im lặng, bình thản trước những lời đùa giỡn đấy.

Đúng thật là,lúc đó Chinh xúc động quá, không kìm được lòng mà khóc. Thế là Tiến Dũng kia nhào đến ôm dỗ dành, ai ngờ bị xấu hổ quá nên che mặt lại không nhìn lão công. Chắc là vì thế mà nãy giờ không nói chuyện với Chinh đây mà.

-Tớ đi vệ sinh một chút!

Đức Chinh giả vờ ôm bụng đứng dậy, chạy thật nhanh vào toilet.

Thấy thế, Tiến Dũng nhíu mày, rồi cũng mỉm cười, ngồi dậy đi theo người kia vào toilet dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng đen tối của đám đồng đội.

-Chúng nó lại làm chuyện mờ ám nữa rồi. _Quang Hải cười ha hả...

-Chuẩn rồi! _Xuân Trường cùng những người khác hưởng ứng gật đầu, sau đó lại không quan tâm nữa mà tiếp tục sự nghiệp ăn mừng chiến thắng của mình.

-------------------------------------------------------------
In Toilet •~~~

Hà Đức Chinh vỗ vỗ mặt, cậu bây giờ cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn trong gương, thấy bản thân cũng đâu có nhỏ con đâu mà lại da mặt lại mỏng đến như thế? Mới trêu một xíu đã không chịu nổi?

Đức Chinh lại thở dài,quan trọng là sắp đấu trận trung kết rồi, phải cố gắng luyện tập thật tốt, không để mọi người thất vọng được, sau đó còn về với....

Ơ, nhưng mà, một chuyện quan trọng hơn chiến thắng bây giờ chính là...

-Đang nghĩ gì?

-Ah?

Vừa nhắc liền tới, Đức Chinh bây giờ đang nằm trong vòng tay của Tiến Dũng ah.

Cậu hít một hơi rồi nhúc nhích đẩy anh ra, khiến anh có một chút thất vọng.

-Sao vậy! Trung Quốc lạnh muốn chết mà em không muốn anh sưởi ấm cho à?

Đức Chinh nghe xong tâm hồn bay đến tận chín tầng mây. Hai vành tai đã sớm đỏ ửng.

Tiến Dũng nhếch mép, anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu. Theo phản xạ, cậu liền giật mình thối lui vài bước...

-Không phải...anh giận em sao?

Đức Chinh phồng má, cúi mặt không nhìn thẳng. Hai tay cậu đan lại bắt ra sau lưng.

Thấy cảnh tượng đáng yêu như thế, ai mà kiềm lòng được! Bùi Tiến Dũng nhào đến ôm lấy Đức Chinh, tham lam hít thở mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc cậu..

-Căn bản là giận cũng không giận được em. Ai bảo em đáng yêu đến thế?!

-Đừng nói những lời sến súa như thế!

Đức Chinh bất lực dựa hoàn toàn vào người anh. Thật mệt, cũng thật vui .

-Chân..đau.

Từ sau khi kết thúc trận bán kết, chân cậu cứ đau liên tục. Nhức mỏi không muốn làm gì cả, chỉ ngồi đó ăn thức ăn mà người yê gắp cho cậu, ngoài ra, cũng chỉ đùa giỡn vài ba câu với những người khác .

Bỗng nhiên, Chinh cảm giác mình bị nhấc bổng lên,rồi bị đặt ngồi trên bồn rửa tay lạnh lẽo.

Cậu khẽ rùng mình một cái, miệng mấp máy định nói gì, liền cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp mà mềm mại đang chạm vào môi mình.

Đức Chinh trợn mắt, cứng họng nhìn Tiến Dũng ngang nhiên hôn mình.
Đúng là một tên đáng ghét mà !

Thấy cậu im lặng, anh liền làm tới. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào khoang miệng cậu,bên trong thật ngọt, cái hương dâu tây làm anh nghiện đến không muốn dứt ra.

Cảm nhận được Tiến Dũng đang tiến đến, Đức Chinh liền rụt lưỡi lại, né tránh bên này bên kia, nhưng nhanh chóng cũng bị bắt lại, hai đầu lưỡi bắt đầu dây dưa rồi quấn lấy nhau.

Tuyến nước bọt không kịp nuốt mà chảy dài xuống. Đức Chinh bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu đẩy ngực anh ra, nhưng sức cậu không khỏe bằng anh, liền không có tác dụng.

Song, cậu đánh mạnh một phát ngay lưng anh.

Cảm giác đau điếng truyền đến não, Tiến Dũng đang hưởng thụ lập tức bừng tỉnh . Anh dứt khỏi cậu, cậu như tìm được đường sống mà thở gấp, ánh mắt trách móc nhìn nam nhân đẹp trai trước mắt.

-Anh...ha...thật quá đáng! Ha...

-Anh xin lỗi! Anh...

"Chụt" Bùi Tiến Dũng đơ người, vừa rồi, là Đức Chinh tự ý "mi" anh ah. Tiếc là "mi" ngay má ,thật ko thỏa mãn.

- Ah!!

Mặt cậu bỗng biến sắc, nuốt nước miếng nhìn anh.

"Quái vật" của anh đã ngoi lên rồi. Chỉ mới hôn thôi..

Tiến Dũng cúi xuống, cười gượng nhìn cậu .

-Nè nè, hai người làm gì mà lâu vậy? Thầy đến rồi mà còn chưa ra hả?

Tiếng Công Phượng vang lên sau cánh cửa gỗ, Đức Chinh cùng Tiến Dũng đồng loạt giật mình.

Song, anh hôn lên má cậu ,thủ thỉ :

-Bảo bối, ra ngoài trước đi! Anh giải quyết một số chuyện đã !

Đương nhiên là cũng biết là giải quyết chuyện gì!

-Tớ ra ngay đây!

Đức Chinh gật đầu, chỉnh chu lại tóc tai, quần áo rồi chuẩn bị bước ra ngoài ..

Tai nghe người nên trong nói vọng ra :
-Bảo bối, chúng ta nhất định phải thắng!

Cậu quay lại mỉm cười, tay nắm lại thành một nắm đấm ( đại loại như mà khi người ta hô hào thì người ta dơ tay lên ấy ,ko biết diễn đạt sao nữa! ) dơ lên trời :

-Được, quyết thắng!

-Lúc đó thì anh có thể an tâm ăn em được rồi!

"Rầm!!" Câu nói vừa dứt, cậu liền nổi đóa đóng sầm cửa lại. Đúng là cái tên không biết xấu hổ mà. Cái gì cũng có thể nói ra.

Đức Chinh vừa bước ra, lập tức liền nhận được những ánh mắt nghi ngờ của thầy Park Hong Seo cùng mấy vị kia .

Nhưng vì lanh lẹ, cậu nhanh chóng đổi chủ đề, nói về phương pháp luyện tập đá bóng và chiến thắng đêm bán kết này .

Một lúc sau, Bùi Tiến Dũng bước ra, bắt đầu hòa cùng mọi người nói chuyện. .

Và ánh mắt từ đầu tới cuối, vẫn trung thành nhìn về một người.

Rất ôn nhu, ấm áp!

Hoàn.

Mấy má muốn ta viết H không? Nếu muốn ta viết luôn một chap khác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top