Chương 9: Thật là rắc rối

Hoàng Thiên Kỳ ngỡ ngàng, mặt thộn ra như con ếch. Bảo Kiệt đẹp trai dường như sát khí tăng lên một bậc so với mọi ngày. Các tế bào lại đau thương lép vế trước cảnh bị hai chàng trai nhìn đắm đuối. Sao đại anh hùng Vy cô đây lại suốt ngày bị quái vật đeo bám vậy? Hay là các anh em đẹp trai này được chiêm ngưỡng nhan sắc cô quá nhiều lần nên bị nghiện. Không được, hôm nào cô phải tiếp sức với Hạ Gia Minh để "thanh tẩy" đi chất hắc ám biến thái ấy.

Quay lại được thực tại, Gia Vy cười tủm tỉm mà mắt nhắm không thèm nhìn Tổ quốc thân yêu, tay là cơ quan phản xạ duy nhất kịp thời động đậy quơ quơ vẫy tay chào.

Thiên Kỳ hậm hực nhìn cô gái hôm nay đẹp một cách lạ thường mà vài hôm trước vừa dùng thiết long cước đuổi cậu ra khỏi phòng. Gia Vy đã dễ thương...e hèm..mà hôm nay còn...Cậu cố gắng không để cảm xúc của mình bộc lộ, nhưng người phán không bằng trời phán, mặt cậu đỏ cả lên nhất thời phải lấy tay che mặt. Điều cậu tức nhất là tại sao cô lại là cô gái bị Vũ Khánh Quân cướp mất, lần này hắn lại chơi đùa à?

_ Quân, bạn gái cậu thật sao?

Bảo Kiệt không chịu được hỏi thẳng, anh khá khó chịu về việc này. Vy vốn là đối thủ truyền kiếp hiểu theo nghĩa tốt hơn ngàn lần của anh (t/g:không hiểu thì cứ hỏi 'v') , vốn xưa nay chưa dính một mảnh tình (dù mới quen mới 1 năm nhưng biết khá nhiều) mà hôm nay lại tay trong tay với bạn thân Vũ Quân, vậy là gì đây.

Khánh Quân bật cười, hắn bắt đầu cảm thấy càng ngày càng thú vị. Đắc chí dùng tay kéo Gia Vy sát vào người, cười cười định nói thì bị Gia Vy dùng võ công thúc một cái vào hông. Gia Vy thánh nữ không cố ý chỉ cố tình, quay lên lườm nguýt Khánh Quân. Đại anh hùng cô đây phải trừ gian diệt bạo, không để kẻ ác mới được chiều chuộng đã xông kích, miễn hắn ta không cười với cô thì long thể cô đây còn dồi dào sức khỏe để tăng sinh khí, diệt trừ bọn tà đạo.

_  Chúng tôi giả thôi đừng lo, làm ơn hợp tác giùm nể tình bạn bè lâu năm nhé!

Cô vốn cũng không muốn bị ma ma đại tỷ phát hiện nên đành nói thật, một đức tính tốt mà Gia Vy đại anh hùng "luôn" có. Nhỡ tên Thiên Kỳ về nhà mà bù lu bù loa là pet dễ thương, thánh thiện cô đây phải không tình cảm hi sinh thân mình cưới tên họ Vũ chủ nhân thích sai khiến.

Cả hai mừng rỡ như vừa được ông trời xá tội thở phào.

Bốn người đi vào tòa biệt thự to lớn tổ chức bữa tiệc. Không gian bên trong bày trí vô cùng trang hoàng, bóng bay, băng rô...treo rực rỡ cả một gian phòng. Gia Vy suýt nữa là há hốc mồm, khẽ nuốt ực nước miếng tỏ ra lịch sự nhất có thể. Giữa phòng, một cái bánh sinh nhật cao ngất ngưởng phủ chocolate ngọt lịm làm ai đó chỉ cần liếc là phát thèm.

Khánh Quân thấy tâm trạng cô nàng đi bên cạnh mình khá tốt nên cảm thấy nhẹ nhõm, chợt mỉm cười. Đây là ngày đầu tiên trong đời hắn thấy mình cười (thật) nhiều như vậy. Pet của hắn"siêu tự tin", chỉ được cái tính cách là thú vị.

Thoáng thấy mẹ mình, Khánh Quân nhẫn tâm kéo Gia Vy đang hồn trên mây cùng bánh chocolate đi theo. Gia Vy được dịp lườm nguýt, cô vừa nhận ra được một điều là trai đẹp chuyên gia thích níu kéo tay bổn cô nương cô, níu kéo chả lấy được hạnh phúc đâu mà sao cứ thích níu kéo quài vậy.

Khánh Quân cười cười, làm ngư không quan tâm vẫn vô tư kéo cô đi.

_ Mẹ đây là bạn gái con kể

Gia Vy vừa bị kéo ra đằng trước đã lập tức đứng người, một chốc vui mừng nhảy chồm lên ôm người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu trước, khẽ bật cười vui sướng.

_ Bác Mai, lâu rồi không thấy bác ghé nhà cháu!

_………Vy.…hả?!

_ Hai người quen nhau sao?

Khánh Quân ngỡ ngàng nhìn hai bác cháu như cảnh đoàn tụ mẹ con, chết rồi, lỡ mẹ hắn tính đến chuyện...đính hôn luôn sao đây?!

____

Chương ngắn :3 Mạn phép từ nay dùng ngôi lộn xì ngầu tí, nhưng vẫn đảm bảo hiểu ra chuyện : ))

Vote và comt để ủng hộ tớ nhé! (Làm ơn ;v; nếu thấy hay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top