Chương 7

_ Sao idol như cậu lại ở đây?

Tôi ấp a ấp úng hỏi cậu ta, tâm trạng đau khổ tột cùng vẫn chưa muốn khuất phục trước thực tại trước mắt.

_ Tôi cũng là người, chứ cô nghĩ là gì?

_ Quái...

_ Trai đẹp! Thôi nào hai đứa vào phòng tâm sự đi nhá!

Ma ma đại tỷ nghiễm nhiên tranh đi lời nói lá ngọc cành vàng của tôi, lại dùng cái khuôn mặt gian xảo kia chà đạp lên nỗi đau khổ thấu trời. Tâm sự á? Tên tiểu nhân đáng ghét như hắn không có cửa với đại anh hùng nhiều người ca tụng, thường xuyên đi trừ gian diệt ác này đâu. Đã vậy đây là căn phòng riêng tư cho long thể đại nhân tịnh dưỡng, cậu ta vô chỉ tổ để làm hại cái long thể tôi một lần nữa thôi. Dù "hiếm" khi dám trả treo với ma ma đại tỷ, đấng nữ nhi tôi đây quyết định nói, tinh thần dũng cảm, oai phong lẫm liệt của đại anh hùng lần nữa được thăng hoa trong hoàn cảnh vô cùng bi đát.

_ Mẹ à, thân là trai với cả gái, tụi con vốn thường xuyên tâm sự, nhưng hiện giờ con cảm thấy đau đầu, chóng mặt, chỉ muốn được nằm ngủ, vậy phiền cậu ta về nhà rồi mai sang chơi cũng được ạ.

Tôi oai phong lẫm liệt phán, đồng thời dùng cùi chỏ thúc vài cái vào bên hông Thiên Kỳ. Chắc chắn cậu ta phải hợp tác, đối với cậu ta, tôi đây có bao giờ đội trời chung đâu mà. Thiên Kỳ bỗng nhăn mặt nhìn tôi, không lẽ có nhiêu đó mà cũng không hiểu. Cậu ta nhìn hướng xuống hông mình, tôi mới nhận thức ngừng hành động vừa ẩn ý vừa cố ý làm thương tổn cái hông thân yêu của cậu ta. Hì hì, bổn cô nương ta đúng là nhiều kế.

Cơ mà cậu ta cũng là trai đẹp, phải khắc ghi, ghi nhớ mới được. Hệ thần kinh lại tiếp tục hoạt động hết tốc lực, các tinh linh hò reo ăn mừng, nhanh chóng điều khiển các cơ quan phản ứng tới lấy điện thoại để chụp vài tấm. Tôi đây thề dù có lâm vào hoàn cảnh nào, cũng phải lấy được vài tấm từ trai đẹp để bỏ vào bộ siêu tập.

_ Cô..(ý chỉ ấp úng định nguyền rủa tôi)..à bác ơi, cháu cũng cảm thấy mệt rồi nên....

Ma ma đại tỷ mặt đang cười bỗng chuyển sắc, tệ rồi tệ rồi. Mẹ dùng hết sức bình sinh đẩy cả hai nằm xuống giường, đôi mắt hằn đỏ của ma quỷ rõ rệt ánh lên tia lườm nguýt ghê rợn. Cả hai chúng tôi lép vế, các tế bào cơ thể của tôi cũng vì thế xẹp xuống ngóng đợi tình hình.

_ Nếu mệt thì cả hai ngủ chung đến mai nhá, Thiên Kỳ đừng lo, cô sẽ nói với Thiên Nam giùm cháu!

Mẹ lại cười, cái cười ghê rợn. Đây là lí do tôi không sợ cái gì hết, chỉ sợ ma ma đại tỷ cầm roi đến hành hạ long thể. Nhìn lớn đến từng này tuổi, nhưng tôi và cả Hạ Gia Minh đều nhiều lần bị đè xuống địa ngục sâu thẳm, cơ thể đông cứng ngước mắt nhìn Diêm Vương đại tỷ giáng xuống vài roi cho cái mông tội nghiệp. Đã vậy còn chuyên gia tăng tính kịch tính bằng cách dùng khuôn mặt "không được hiền lắm" săm soi từng cử chỉ, từng cái rên.

Thiên Kỳ bỗng ngang nhiên ngồi vào bàn máy tính, nhanh tay bấm bấm cái gì đó. Mặc kệ vậy, tôi đây cũng mệt, thế là để thân thể trôi nổi trên nệm êm chăn ấm, lấy tay với lấy cái ipad cầm chơi. Tôi lại tiếp tục sự nghiệp mở ảnh anh Thiên Nam coi mặc dù anh ấy hiện giờ chỉ cách tôi với khoảng cách là nhà hàng xóm sát ở bên cạnh cái nhà thân thương của tôi.

Thiên K.: 09xxxx, ad số điện thoại tôi vô điện thoại cô đi * icon bé thích làm xã hội đen*

Bộ để tôi chơi yên ổn không được sao? Nhìn cái nick là tôi đủ biết tên Thiên Kỳ đã thành công kết bạn với tôi trên yahoo. Thật là quá bất cẩn, hồi nãy chưa thoát nick yahoo, để giờ bị tên Thiên Kỳ đáng ghét uy hiếp ad số điện thoại vô cái điện thoại yêu quý của tôi. Nhưng mà thật vinh dự làm sao, là fan cuồng duy nhất được có số điện thoại của idol đẹp trai, phải khoe với mấy thím trong lớp, rao bán với giá cao mới được.

Thiên Kỳ quay lại nhìn tôi đắm đuối, dạo này cái kiểu này là kiểu thịnh hành hay sao mà Bảo Kiệt, Thiên Kỳ đến cả mẹ đều nhìn tôi bằng cái nhìn như thế vậy? Sau đó cậu ta phán một câu đúng trúng tim đen.

_ Cấm cô đi rao bán, không là chết với tôi!

Buông lại câu đe dọa, cậu ta lại tiếp tục sự nghiệp là chơi máy tính của mình. Các anh em tiền xách va li lon ton chạy khỏi tâm hồn đang vui sướng của tôi làm nó lập tức rơi vào sa sầm. Thiên Kỳ à, tội của cậu chính thức tăng lên gấp 2 lần, nhưng giảm xuống một tí vì cho tôi sở hữu cái số điện thoại quý giá ấy.

.

Sầm!

_ Dậy đi Hạ Gia Vy, 6h rồi đó!

Tôi sà mình vào nệm êm ái, hôm nay là chủ nhật, tên trời đánh nào lại dám to gan gọi thẳng cái tên đáng giá bạc tỉ của tôi vậy? Đã vậy mới có 6h giờ mà lại ác nhân đến nỗi thêm từ "rồi" làm ra vẻ trễ ơi là trễ. Cố gắng lắm mới mở mắt thần ra để nhìn được kẻ thù đáng ghét nào, thì tên Hoàng Thiên Kỳ dí sát khuôn mặt vô cùng đẹp trai...à...vô cùng đáng ghét mới đúng, nhìn tôi ra vẻ khó chịu. Thứ nước gớm ghiếc ngự trị trong miệng tôi suýt nữa thì trào ra ngoài phó mặc cho chủ nó không mong muốn. May mà các tinh linh ngồi trên hệ thần kinh còn tỉnh táo để điều chỉnh lại không thì Thiên Kỳ được một trận cười no.

Cậu nhìn gì, nhăn gì, cậu có phải bố mẹ tôi đâu mà được quyền nhăn nhó với đại anh hùng tôi đây. Nhân dân còn phải biết ơn tôi vì ngày nào tôi cũng giúp họ trừ gian diệt bạo, còn cậu thì lại trưng cái bộ mặt khó coi ấy. Tôi bực bội, cuộn tròn trong chăn, bất kể mặt cậu ta có đẹp đến đâu thì đừng hòng bổn cô nương đây rời khỏi giường trước 7h40 (bởi 8h hẹn mà).

_ Nhìn mặt ngủ siêu xấu

Cậu ta phũ phàng phán một câu. Cái tên đáng ghét này, chẳng phải hôm qua cậu "ăn nhà ở đậu" ở phòng tôi hay sao còn cả gan ở đây xúc phạm tôi. "Cây ngay không sợ chết đứng" tôi đây vẫn ngoan cố bám lấy những thứ êm ái để đánh thêm giấc nữa.

_ Cô không dậy sao, đừng trách tôi đó

Cậu ta vừa dứt lời, cả long thể của tôi bỗng cảm thấy nóng nực bực bội kinh khủng, tôi không chịu được quay qua quay lại rồi bỗng cảm thấy chạm phải cái gì thì phải mở mắt ra xem. Cái mặt đẹp trai lại đắm đuối nhìn tôi, miệng nhếch lên cười đểu. Tôi đây là thiếu nữ chính trực, không les và vô cùng thánh thiện trong sáng nên đương nhiên lập tức mang theo cái mặt nóng, lăn thân thể như cuộn bánh xuống giường. Long thể chạm đất đau điếng, đây là lần thứ hai tên này gây ra tệ nạn đất mẹ ôm thân thể người cho đại anh hùng tôi. Ma ma đại tỷ à, sao ma ma đại tỷ lại yêu thích hắn như vậy chứ?!

_ Cậu bị điên à? Chúng ta không phải là...mà...chung...nhé..!

Tôi với tâm trạng hỗn loạn, ấp a ấp úng nói. Tôi thật sự không thể diễn tả thành lời cái cảm xúc hạnh phúc tột đỉnh xen lẫn căm thù ( chỉ chiếm 5%) hiện giờ. Thiên Kỳ vẫn như cậu bé đen tối, ngồi vừa cười đểu vừa ôm chăn tôi. Trời ơi, máy ánh đâu rồi! Cậu ta ngang nhiên như muốn chọc giận tôi, ve vẩy cái máy ảnh mà đại tỷ khó lắm mới trao tặng trước con mắt của thiên tài. Thiên Kỳ, tôi ghét cậu!

_ Mùi dễ chịu thật! Cô dùng sữa tắm gì?

_ Sữa... tắm Luo ( t/g:chế ạ)

_ Cái tên gì thế, chưa nghe bao giờ

_ Đương nhiên, pa pa đại nhân đặc chế cho gia đình tôi mà!

Cậu ta bỗng lại cười, này này, cậu đi làm nhiều nên thần kinh bị chập mạch à? Hay các tinh linh lăn ra bệnh rồi? Tôi có nên đi mua thuốc cho cậu ta không, trong nhà tôi không có thuốc chữa bệnh thần kinh, nhà tôi ai cũng minh mẫn mỗi tội Gia Minh bị đần, tội nghiệp thật.

_ Thôi ngủ tiếp đi

Và bỏ ra ngoài. Uầy uầy, bộ vô quấy rối giấc ngủ vàng ngọc của tôi xong là bỏ đi vậy sao? Mai hồi phải khóa cửa cẩn thận mới được. Bây giờ không ngủ lại được nữa, thôi dành thời gian chọn đồ để đi chơi với Cầm Dao mới được. À mà...rốt cuộc Cầm Dao là trai hay gái vậy ta? Làm sao đây, nên mặc đẹp hay mặc bình thường? Cái tên này không bao giờ chịu hé răng về giới tính, chơi với hắn cả năm trời rồi. Thôi thì mặc đẹp vậy, mất công là con trai. Còn nếu con gái thì cho nó ghen chơi.

.

Tôi ngơ ngác đi vào Bánh Bao cà phê, cái tiệm này đặc biệt là cà phê nhưng lại có thoang thoảng trong không khí mùi bánh bao mỗi khi bước vào. Dò tìm tên nào đó mặc áo khoác có hình cái nón lưỡi trai, công nhận năng động đến thế là cùng.

_ Beth à?

Tôi chợt quay lại theo chất giọng vừa gọi mình. Người cất ra chất giọng kia khẽ nhếch môi cười, đẹp đén mê hồn. Tr...tr ...trai đẹp! Đúng là số may mắn mà!

_ Vậy là đúng rồi nhỉ?

Hắn ngang nhiên cười tít mắt, xịt hết máu mũi mất thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top