Chương 5

Cả hai nhìn nhau chằm chặp, tia la de bắn loạn xạ làm các tế bào cơ thể tôi mới mở tiệc ăn mừng thì bây giờ yên tĩnh để lép vế. Thiên Kỳ đáng ghét, đại anh hùng này xin trân trọng tuyên bố sẽ lấy lại 1/3 tha lỗi cho cậu để xử tội cậu vì thèm muốn nhìn nhan sắc tôi mà tìm tới tận nơi. Đúng là lâu lâu đẹp quá cũng hại cái thân. Nhưng đổi lại, tôi đây lại có cơ hội nhìn trai đẹp về sum tụ bên người. Ánh hoàng quang nổi tiếng lại nhất thời vì sung sướng bay tứ tung. Tiếc lần nữa, hai cậu thích đấm đá gì thì cứ xông pha, tôi đây không quan tâm nên làm ơn bỏ hai cái tay ra để chụp vài tấm ảnh kỉ niệm trai đẹp sum vầy bên bảo vật chứ!

Hệ thần kinh của thiên tài tôi lại tiếp tục cố gắng phân tích tình hình, tìm ra cách giải quyết hay nói đúng hơn là thiên nữ từ trần tạm biệt trai đẹp để bay đi phương xa, ba bên sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vì một chút sự cố nào đó. Nếu được như vậy thì tôi vui rồi. Làm ơn đừng để tôi bị liên can đến vụ xông pha một chọi một này.

Tình hình hiện tại cho tôi biết tôi là một bà cụ xương cốt lỏng lẻo, tuổi già sức yếu, không có khả năng phòng thủ hay tấn công, chỉ có thể đứng đó coi cuộc đấu và hôm sau đó vô bệnh viện vì tai nạn học tập. Chuyện này sung sướng ở một chỗ là tôi đây có thể hưởng một ít tiền bồi thường, tất nhiên nếu có số tiền đó thì tôi sẽ không để rơi vào tay ma ma đại tỷ và Hạ Gia Minh ác ma.

Nhắc Hạ Gia Minh mới nhớ, nãy giờ nó vẫn ngồi trên khán đài xem hết mọi chuyện. Nghĩ tới chuyện này, bổn cô nương tôi lại tổn thương tinh thần trầm trọng.  Hạ Gia Minh, kẻ chuyên gia chuyện bé xé ra to. Là một chuyện gia "bị đần", cậu ấy "thường xuyên" đem chuyện được chứng kiến từ tôi kể cho ma ma đại tỷ với một diễn biến vô cùng "xuyên không" hay ta nói nôm na cho hiểu là tưởng tượng phong phú. Ví dụ gần đây nhất, tôi ôm một chú chó dễ thương ngoài đường, nó về nhà chỉ cần thay từ con chó bằng anh ấy là đủ để đại tỷ lườm nguýt tôi rồi.

Định thần lại nào, long thể đang bị tổn hại trầm trọng, các tế bào đang thi nhau khiêu vũ giai điệu có tên Heo-p-mi mà Hạ Gia Minh lại là kẻ thù cùng huyết thống duy nhất, tôi phải liều mạng. Tôi quay lên nhìn nó với ánh mắt cầu cứu nhưng chưa kịp mở mồm thì lời nói như bị nuốt trọn vào trong. Tên ác ma kia đang trưng bộ mặt bị chai cùng với cái điện thoại mới được đại tỷ sắm cho chụp tất cả bức ảnh mà nó có thể chụp.

_ Đáng ghét...

Tôi nhất thời gầm gừ tỏ thái độ căm thù với Hạ Gia Minh thì bỗng hai tay được buông lỏng, các tế bào như được giải thoát lại tiếp tục mở tiệc. Thánh nữ đã được thả, cô ấy có thể về trời.

Tôi thắc mắc quay xem sang chuyện gì xảy ra với hai cháu trai đẹp thì bỗng Bảo Kiệt khuôn mặt bí xị, quay sang khẩn hoảng nói với tôi.

_ Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tay có đau lắm không?

Tôi há hốc mồm định trả lời thì bị cậu ta nhẫn tâm kéo hướng đến phòng y tế, ít ra cũng phải để bổn cô nương tôi đây trả lời chứ. Đại anh hùng lại phải để kẻ bại trận dắt đi với bộ mặt không mong muốn. Ông trời à, sáng nay ông còn phù hộ con mà giờ lại quay lưng trở đi vậy. Chắc là do nụ cười vàng ngọc được nở hoa, muốn con cho ông xem nhan sắc thì cứ bày tỏ mong muốn, việc gì phải như thế?! Tôi đành thở dài chạt theo bước chân dài và gấp gáp của Bảo Kiệt.

Xin lỗi Thiên Kỳ nhé, tôi hứa sẽ trở lại để báo thù. Ánh hào quang anh hùng lại lần nữa tỏa sáng. Thiên Kỳ bất giác nhăn mặt, chắc do ánh hào quang từ tôi đây mà.

.

_ Hết cười rồi còn nói tôi đáng ghét, Hạ Gia Vy, tôi sẽ nhớ bản mặt cô cả đời!

_ Thiên Kỳ à, ta trễ show rồi đấy, nhanh lên đi.

Nhân vật Thiên Nam, idol đẹp trai hiền lành cuối cùng cũng đã có cơ hội lên tiếng. Thiên Kỳ nhất thời đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi tiến ra ngoài cùng anh trai, không quên quay lại lườm nguýt nhà thi đấu đa năng.

Cuối cùng kẻ chịu nhiều đau khổ nhất chắc là nhà thi đấu đa năng.

.

Tôi vừa cố nuốt cơm vào miệng vừa nghe ma ma đại tỷ ca thán. Thật là nằm ngoài dự đoán, tên ác ma đã nghĩ sẽ được bằng chứng quý giá kia đang phải vừa ăn cơm vừa mang khuôn mặt con cá trên dĩa. Con cá đã bị mẹ vô tình nghe tin nóng hổi mà bỏ quên làm cháy đen. Tội nghiệp bạn ấy, bạn ấy đã hi sinh oanh liệt để cho con người có bữa ăn ngon, bây giờ hi sinh vô ích rồi.

_ Nè Gia Vy, con từ khi nào được nhiều trai đẹp theo đuổi vậy hả?

Mẹ lại hỏi, mấy lần rồi vậy.

_ Con đã nói đều là kẻ thù không đội trời chung mà!

_ Không đội trời chung thì ai biết được sau này lại đội cùng mái nhà nhỉ!

Mẹ lại tiếp tục sửa đổi câu nói vàng bạc của tôi. Mái nhà luôn luôn ở dưới bầu trời, nếu không đội trời chung thì nhà đâu mà chung được chứ. Tôi bực mình bỏ đũa xuống (làm bộ thôi ấy mà) và "rơi lệ" từ bỏ buổi cơm đang ăn ngon. Ở đây làm gì để nghe ca thán, chuồn đi là lựa chọn tốt nhất.

_ Vy, ăn hết cơm đã chứ!

_ Con giận mẹ rồi!

Nghe hơi sến súa, nhưng cái câu này tôi luôn dùng để làm nũng với mẹ. Lát nữa mẹ lại gõ cửa ghé phòng ngồi tỏ thái độ áy náy ngay thôi. Tôi đây không còn trẻ con nhưng lâu lâu dùng một tí cũng vui đôi bên. Thánh nữ thiên tài phải biết trăm mưu vạn kế mới có thể sống sót được chứ.

Tôi chạy lên, ngồi ngay vào bàn máy tính. Theo thói quen, tôi luôn vào yahoo đầu tiên.

Cầm dao đưa đám: Onl chưa, Beth?

Là tin nhắn đó, như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top