Chương 4

Lời đầu: Hãy để lại cmt - kudasai ~

.

Mùi bạc hà xộc vào mũi làm tôi bất giác khó chịu ngước mặt lên nhìn kẻ đã hành hạ chân tôi ra nông nổi này.

_ Phải cẩn thận khi đi đứng chứ!

Bảo Kiệt vừa nói một cách nhẹ nhàng vừa cười một cái tươi rói làm kẻ hám trai tôi đây sắp xịt máu mũi đến nơi. Phải bình tĩnh, long thể đã bị tổn hại mà còn bị mất máu thì tôi không còn đứng đây để thách đấu với trai đẹp ra trò được nữa. Ý thức được nguy hiểm, tôi cúi mặt xuống để tránh nhìn vào mặt cậu ta.

_ Cậu bị sao à, Vy?

Cậu lại cúi xuống nhìn tôi, ra vẻ anh chàng ga lăng dũng cảm cả gan hỏi thăm đại anh hùng nhiều lần đánh bại cậu ta để lấy lòng. Bổn cô nương tôi đây thật khổ mà, thách đấu với cậu ta nhiều thành ra cậu ta cũng hiểu cái tính hám trai siêu cấp của thiên tài tôi. Dám giở trò, đợi lúc thi đấu tôi sẽ ra tay với cậu cho xứng đáng với cái trò cậu giỡn với tôi. Còn bây giờ thì phải chiêm ngưỡng, ghi nhớ vào từng giác quan, chụp ảnh đưa lên đại não thêm vào bộ siêu tập ảnh trai đẹp, chuyện kia là chuyện tương lai, tính sau. Tôi lại vô thức thộn mặt cười tủm tỉm, tiện tay móc cái điện thoại của Bảo An chôm được chụp vài "pô".

_ Hahaha...

Cậu ta bỗng bật cười thành tiếng. Đưa tay nhẫn tâm búng trán tôi làm tôi từ phương trời nào đó tỉnh hẳn. Tôi khóc không ra được nổi nước mắt, nãy giờ lại trưng cái bộ mặt quái nhân cho kẻ bại trận xem. Không biết đã bao nhiêu lần cậu ta được vinh hạnh chiêm ngưỡng cái mặt hám trai của tôi nữa, nhưng tôi biết là cậu ta luôn cười vài tiếng sau cái bộ mặt ấy.

Bảo Kiệt vô duyên vô ý tứ đưa cái tay nãy làm hại cái trán thân thương của tôi, kéo cái tay nhỏ nhắn cũng của tôi chạy vào nhà thi đấu đa năng. Tôi cũng không biết từ khi nào mà cậu ta có thể ngang nhiên bắt nạt đại anh hùng tôi, dù trong lý trí đã rất cố gắng luôn nghĩ xấu về cậu ta. Nhưng "gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời", trái tim trung thành với trai đẹp lại đập thình thịch khiến đại não sợ đại họa lập tức nghe theo làm toàn bộ các cơ quan phản ứng vô thức "quơ' tùm lum. Tại sao sinh ra mĩ nữ tôi đây lại hám trai cấp độ S, dù có đối xử tệ bạc vẫn khiến tôi đây dâng hiến cả tâm hồn trong sáng vậy?  Chắc là thừa kế của ma ma đại tỷ đây mà. Lâu lâu cùng đại tỷ ngồi tán dóc ngoài cà phê, 2 mẹ con cứ thi nhau đếm trai đẹp ngoài đường. Sao không đầu thai con vào gia đình khác vậy ông trời!

Tôi bước vào cánh cửa phải gọi là đại bự, mặt "e thẹn" của đại anh hùng cúi xuống để không bị kẻ bại trận đi đằng trước phát hiện nhẫn tâm tiếp tục hành hạ. Cuộc đời đã đổ vì trai đẹp lại đi đâu cũng gặp trai đẹp, đúng là cái định mệnh.

Bỗng dưng nghe tiếng gì đó lạ lạ, thật sự cũng không lạ mấy nhưng hơi ồn ào hơn mọi khi, đặc biệt là cái chất giọng nghe đã thấy đang ghét đó.

_ Hoang tưởng đại nhân, hôm nay ngài chắc chắn sẽ thua

Kèm với giọng điệu hú hét và khuôn mặt bị "chai"(đểu giả). Hạ Gia Minh đáng ghét, sao ngươi không ngồi trong lớp học mà ra đây trù bà như thế? Ít ra cũng phải nể thần thánh quảng đại trên thiên đàng đã cấy tạo ra người chị cùng huyết thống với sắc vẹn, tài cao chứ. Thằng này chắc chắn mấy hôm nằm ngủ không xem Tây Du Ký, không biết thần thánh sức mạnh vô biên như thế nào mà giờ lại làm cái trò làm hại đến thanh danh của bổn cô nương tôi. Hôm nào phải kéo đầu ra bắt căng mắt ngồi coi để tiếp thu mới được.

Đại anh hùng thì phải biết vị tha, tôi quay sang nó vừa lườm vừa cười, cái cười dù có giả tạo đến đâu cũng không muốn cho thằng em trai nhìn được. Ngay lúc này đây, kẻ bại trận, tức Trần Bảo Kiệt quay lại nhìn tôi "đắm đuối", đưa cả tay còn lại đã bị tôi nhiều lần bẻ vài cái ( bẻ nghe tiếng đau kịch tính, chứ thề không làm gãy) nắm lấy tay tôi. Cái cảnh này siêu siêu quen. Là một thần đồng mê phim, tôi đây đã có kinh nghiệm nghe và nhìn nhiều lần về cái hoàn cảnh nam chính dịu dàng cúi xuống liếc mắt đưa tình với nữ chính, chuẩn bị nói ra một lời tỏ tình khiến nữ chính đỏ bừng nặt mà bối rối. Tôi đây hơi khác nữ chính đôi chút, hiện giờ đã không dám nhìn mặt nam chính chứng tỏ sự bối rối của một con mê trai đẹp đang lên đến cấp độ cao. Thường thì tôi vẫn nhìn mặt Bảo Kiệt bình thường được, với lại cậu ta rất phóng khoáng, cho tôi chụp ảnh, lâu lâu hai đứa còn tự sướng với nhau. Nhưng lọt vào tình huống giống phim như thế này thì hơi...Cậu ta hình như có ước mơ cao "vòi vọi' là làm diễn viên hay sao ấy, đóng giống quá.

_ Này, Vy à, lần này là lần cuối cùng tôi đấu với cậu, mong về sau vẫn làm bạn với nhau.

Cậu cất lời, tiếc quá, không giống. Hết phim, tôi lập tức quay lên nhìn thẳng mặt cậu ta và cười, có lẽ nghiêm túc, tôi nên nghiên túc thì hơn.

_ Ừ, tôi rất vui khi đấu với cậu, chúc cậu may mắn nhé!

Tôi nghiêng đầu, dâng hiến nụ cười thật nhất cho cậu ta. Bảo Kiệt như ngượng quay qua một bên, tôi nhìn cả một bên tai của cậu ta đỏ ửng. Hì hì, mĩ nhân kế tôi đây ai mà không đổ. Tôi hay thích cười đểu với mọi người hơn bởi vì ai lường được, lúc nào thấy nụ cười quá trong sáng của tôi tụi nó lại quay đầu phản bội. Cho nên tôi thà làm một đại mĩ nữ không trong sáng còn hơn là bị đau khổ tột cùng vì cái bọn phản bội đáng ghét kia.

Cửa mở sập một cái, Tuấn bê đê nhanh chóng chạy vào thở hổn hển. Nhìn dáng vẻ của cậu ta vẫn như ngày nào - giống y đúc một đứa con gái yểu điệu thục nữ. Cậu ta đưa đôi mắt to như con gái lên nhìn tôi và Bảo Kiệt làm tôi suýt trả lại thức ăn trong bụng cho môi trường ngoài mà để lại bụng đói meo. Rồi đưa cánh tay lỏng lẻo chỉ ra ngoài, giọng khẩn hoảng .

_Gia Vy, cuối cùng cậu đã làm cái gì để idol Thiên Nam và Thiên Kỳ đến tìm vậy?

Vừa nói vừa múa máy, tôi thật không hiểu cậu ta có ý thức được hành động cậu ta làm không nữa. Nhưng mà khoan, Thiên Nam và (tên đáng ghét) Thiên Kỳ sao lại ở đây, tôi đông đá. Sao ngày xử tội đến sớm vậy? Tôi mới gây sự hồi sáng sớm nay mà đã đến tìm tôi để đòi lại công bằng thì chắc tên Thiên Kì đáng ghét lại mong muốn được nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của tôi chứ gì. Còn anh Thiên Nam tội nghiệp bị kéo theo, anh ấy đã đi làm mệt mỏi còn bị tên kia hành quyết làm tổn hại đến thân thể vàng bạc, đúng là tội nghiệp mà.

À giờ mới nhớ, may là có tên đó đến nên long thể tôi sẽ không bị nguy hại bởi phải chiến đấu với kẻ bại vẫn hoàn bại Trần Bảo Kiệt rồi. Tôi sẽ tạm tha cho Thiên Kỳ một phần ba vì điều này, cảm ơn nhiều nhé. Mừng rỡ quay lại để cất lời vàng bạc cứu sống thân thể thì thấy mặt cậu ta nhăn lại khó chịu, hai hàng lông mày gần như va chạm. Ể? Tôi nhớ là tôi chưa làm gì mà, tôi với cậu ta chỉ là nghiêm túc nói lời đầu trận đấu thôi, bộ cái mặt hồi nãy là giận quá nên kìm nén hay sao, tôi thề câu nói đó không có gì xúc phạm mà.

Vẫn ra dáng "đấng nữ nhi", tôi quyết định cất tiếng.

_ Vì vậy nên hủy...

_ Đấu thôi, cậu không cần đi đâu cả.

Cậu ta quả quyết nói, giữ chặt lấy tay tôi như giữ chặt của cải quý giá của cậu ta. Tôi nói vậy cậu giận sao, tôi không cố ý mà, tôi nghiêm túc đó.

Cửa lại đập sầm thêm cái nữa, Thiên Kỳ mặt hầm hầm bước vào. Thật là cứ thích ra oai, cửa đã mở rồi không đi lại đi phá hoại cánh cửa bên cạnh, tên này chắc giàu quá nên thích làm gì thì làm đây. Vừa bước vào, hắn đã nhìn tôi với ánh mắt "đắm đuối" giống tên kia nhưng cộng với khuôn mặt như cục than kia thì không thể trở thành phim nữa được rồi. Tôi sợ hãi cố toan tính ra cái gì đó để bỏ trốn, nhưng Bảo Kiệt vẫn ngoan cố giữ tay tôi. Một lát bỗng cậu ta nổi hứng kéo tôi như mấy bé gái kéo búp bê, không quan tâm con búp bê muốn đi đâu, chỉ đi theo ý mình.

_ Chúng ta đi chỗ khác đấu thôi

Cậu ta quay mặt lại cười, bỏ lại một câu vỏn vẹn cho tôi có được chút thông não.

_ Dừng lại!

Lần này lại là Thiên Kỳ bấu víu lấy tay còn lại của tôi, tôi nhớ tay tôi cũng không sạch mấy mà sao ai cũng muốn cầm vậy nhỉ?

Hai cháu trai đẹp quay lại nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói lên ý định xông vào đánh ngay, nhưng chắc nể tình bà cụ này ở giữa nên mới chưa vài xông pha trận địa.

_ Bỏ Vy ra!

_Không bỏ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top