Chương 25: Gặp lại

Tôi mệt mỏi đi bên cạnh Khánh Quân tới trường, mặt hắn cứ hằm hằm như thể tôi phạm tội cướp quần của hắn giữa nơi công cộng không bằng. Với lí do vô cùng củ khoai rằng tôi là bạn gái của hắn, hắn hô hoáng làm tôi đi đến đầu người ta phóng tia la de tới đó. Hồi hôm qua cũng bị một trận nổi lửa, đầu bốc khói với hắn, dù tôi đã thanh minh một cách chính đáng, đến cả đại anh hùng như tôi ngày ngày cực khổ cứu đất nước mà hắn cũng không tin. Tuy là hắn cứ bạn trai bạn gái thì tôi phải huyệt toẹt ra là tôi vô cùng hạnh phúc đến muốn hếch mặt lên cười tự sướng, nhưng mà hiện giờ tôi là bạn gái giả của hắn mà hắn cứ làm quá lên thì mai hồi phải cưới hắn trong cảnh không tình cảm thì thật đáng tiếc. Hỏng cả một đời gái.

Bảo Kiệt thì dạo này nói chuyện với tôi một cách bình thường rồi, không dở cái khuôn mặt đỏ nóng, sát gái đáng ghét và đáng mệt mỏi nữa. Có vẻ cậu ta cuối cùng cũng ngộ ra được cái ý chung nhân cao cả của cậu ta là Hà Nhi, tình đầu lâu lâu vẫn hơn tình sau mà. Nói đến đây, tôi phải công nhận là mình làm bà mối cũng trình độ level siêu cao, thiên tài sẽ vẫn giúp ích cho mọi việc.

Cơ mà trải qua một đống chuyện, cuối cùng đôi ngươi này cũng đã được nhìn thấy ánh sáng nơi trường học, dù nhiều lần tôi đã phải chửi rủa nó vì phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng vào buổi sáng tinh mơ của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ngôi trường lại đẹp như vậy, xúc động tràn trề ghê gớm. Mai hồi có tốt nghiệp vẫy tay sụt sùi khóc từ biệt, tôi sẽ không quên được cái ngày bạn trường tỏa sáng trước mặt đại anh hùng tôi như vậy.

Vào đến lớp, Khánh Quân mới chịu tách tôi để đi ra chỗ khác với anh em đồng chí của hắn. Thay vì cứ làm mặt ghen tức nhây nhây của mấy con trong phim, các bạn gái lớp tôi lại nói chuyện với tôi một cách bình thường và có vài câu "Đại anh hùng thiên tài xứng đáng được trai đẹp sánh vai". Tất nhiên, nó được tôi sữa chữa một chút tí xíu xìu xịu.

_ Ê mày, sao số mày sướng vậy?

Bảo An dễ thương ngồi ăn bim bim nghiền ngẫm vô cuốn Sherloke Holmes dày cộm, tôi chưa hề biết nó nghiền ông Holmes nha. Vậy mà mấy hôm thấy toàn ngồi đọc mấy cái tiểu thuyết happy ending tình cảm của nó.

_ Tao con nhà ông Johson mà lại....

Nói xong hết câu tôi mới ngớ người, cái việc nhớ lại ký ức này thật là tai hại mà. Bây giờ tôi là Hạ Gia Vy, con của ông bán nước hoa ở chợ du lịch, phải nhớ lấy, mất công tôi lại bị bắt cóc như cái hồi 11 tuổi. Bảo An đang đọc truyện giữa chừng cũng giật mình ngây người, một lát sau nó cười ngặt nghẽo, trêu ngươi tôi.

_ Johson sao? Cái công ty ở Anh ấy mà nhận mày làm con chắc chết, mày còn chả có cái gì giống Tây hết!

Tôi đủ biết tôi không đủ trình phương Tây bởi vì tôi giống mẹ y đúc mà. Nhưng mà nó nỡ lòng nào hắt hủi tôi khỏi ba mẹ ruột của tôi vậy chứ? Một chút tủi thân nảy mầm, Bảo An đáng chết, hận vì cái sức dễ thương của mi rồi hận luôn lời lẽ cay độc. Dù sao bây giờ tôi cũng là Hạ Gia Vy, thở ngắn thở dài một hồi, thôi từ bỏ. Nằm ườn ra định đánh một giấc nồng thì bỗng dưng cái giọng nói đáng ghét quen thuộc từ đâu phát ra.

_ Gia Vy, chị ra đây có việc!

Hạ Gia Minh, cái danh xưng thì vẫn lễ phép đó nhưng cái giọng cứ như bề trên, bá chủ gia đình làm tôi đang hận lại thêm tức, mối căm hờn ức chế cứ cuộn trào trong lòng. Hậm hực đi ra, chưa kịp nói cái gì nó đã kéo tôi đi như kéo thú rồi. Bộ trên đời chỉ cần trọng tôi chút xíu là gây sát thương sao, sao không ai tôn trọng cái danh hiệu đại anh hùng lúc nào cũng làm việc tốt như tôi vậy.

Ra tới cổng trường, nó tự nhiên ra sức đẩy tôi vào một cái ô tô đen xì nhìn xịn xịn, rồi ngồi vào theo. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, khó chịu thật, xe nhà ai mà chơi cái loại nước hoa nồng nặc này vậy, có dùng lộn xà phòng bôi vô không nhỉ?

Người ngồi đằng trước vận style đen, đeo kính đen, ông này nhìn nghi nghi.

Nhà hết đồ mặc rồi chắc luôn. Không khí chợt im lặng như không vật gì biết hoạt động, chỉ có tiếng thở đều của Hạ Gia Minh đáng ghét lôi tôi vào đây đang tranh thủ ngủ. Vậy làm sao hỏi chuyện gì đây trời!

Bất lực, thôi đợi xem nó cho đi đâu.

.

Dừng lại trước một căn biệt thự phong cách Châu Âu đẹp đẽ với những màu sắc tinh tế, sự trang trí tuyệt vời của dàn hoa giấy hồng rực ánh lên một màu sắc sang trọng mà thoải mái, thoáng đãng. Tôi đúng là có phước ba đời, không biết kiếp trước tốt hơn cả kiếp này hay sao mà cứ trưng mấy cái biệt thự bự bự này cho đôi đồng tử nhỏ bé chỉ thích nhìn đồ ăn và thức uống của đại anh hùng tôi. Dù sao tôi ăn ở tốt, ngày nào cũng trừ gian diệt bạo thì tất nhiên được quà quý giá hơn các bạn trai hay thích bám đuôi kia rồi.

Hạ Gia Minh đút tay vào túi quần, hiên ngang đi trước tôi, còn "liếc mắt đưa tình" ra hiệu cho tôi đi theo nữa chứ. Lâu ngày không gặp thành ra sinh hư, cái thằng này thật là không biết biết ơn chị nó mà. Tôi tuy giận nãy giờ có muốn tuôn trào.thật nhưng mà ở chốn này mà phun ra chắc có đường họ đá đít tôi bay khỏi cửa biến mất luôn.

Bước vào nhà, tranh thủ ngó ngó nghiêng thì một giọng nói khá ôn tồn, quen thuộc đến mức kì lạ gọi tên (cũ) của tôi.

_ Nhật Thư!

Tôi giật mình quay lại, cha tôi - ông Johson đang ngồi cạnh người mẹ yêu quý, mẹ ruột của tôi, cả hai người đều đang...rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top