Chương 22: Giấc mơ - Kí ức (Phần 1)
Chú ý: Chuyện tớ không liên quan đến tập thể, tổ chức hay cá nhân nào, tránh gây hiểu lầm không mong muốn và ném gạch từ độc giả nếu cảm thấy nhảm.
__________
Do đại anh hùng tôi trăm công ngàn việc nên giờ long thể bị hại, một phần "tí xíu" là do bệnh tật nên hôm nay được nằm sải lai trên giường chờ bạn Khánh Quân không thích ra ngoài sắp xếp đồ đạc hộ để về lại Sài Gòn. Coi bộ là hắn khá là mệt mỏi khi phải dọn đồ cho tôi, uầy, tôi một ngày long thể cạn kiệt sức sống thì hắn cũng phải giúp tôi chút chứ. Một phần cũng chẳng phải do hắn ta cứ thích trưng cái khuôn mặt đẹp trai cứ thích cười làm tôi mất máu ít nhiều à! Tội nghiệp bạn long thể đáng thương.
Trong khi bạn Khánh Quân không vì lí do gì to lớn mà khó chịu, Thiên Kỳ hôm nay ăn nhầm cái gì mặt cứ tươi rói đứng trước cửa chờ tôi. Đã vậy, chuyện lạ hơn là cậu ta còn ôm ôm nhóc Huy liên tục xoa đầu nó làm tóc nó rối xù. Cậu ta cứ dịp hành hạ nhóc Huy mà không thèm quan tâm mặt nó ra vẻ rất không chấp hành, nói nôm na là cái mặt đang hiện lên cái thông điệp yêu thương "what the f*ck" được tôi gửi lại cho Thiên Kỳ bằng cách bắt chước.
Thiên Kỳ không những không ngừng cái vẻ mặt điên điên lạ thường của cậu ta mà còn dơ thêm cái tay lên vẫy vẫy. Thật sự là hôm qua đuổi nhóc Huy, thằng nhóc một hôm nổi sung thế là làm mấy chưởng vào đầu cậu ta làm dây thần kinh của cậu ta bị chạm hay sao vậy? Mà quên, từ trước đến giờ cậu ta đã bị rồi mà, chắc là nhóc Huy làm nữa thành ra đầu còn có vấn đề hơn. Tôi chắc chắn phải đề phòng từ nay về sau mới được.
Khánh Quân xếp đồ xong quăng ba lô lại cho tôi, rồi đút kẹo mút vào miệng đi ra ngoài. Tôi nhớ hôm qua tôi có làm gì đâu ta, chỉ là chột miệng hỏi tin tức xem hắn có biết Phương Nhật Thư là ai thôi mà. Ừ thì sau khi tôi lỡ miệng hỏi, bỗng hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khá là...đau buồn rồi nỡ nhẫn tâm đẩy tôi ra một bên "Không cần biết". Tôi lúc đó bị bệnh, đi đứng chưa ngon còn chưa hận hắn vì làm thế với tôi thì thôi, mắc gì hắn phải giận chứ.
Thiên Kỳ tự dưng đi vào xách đồ hộ tôi, khẽ nhếch khóe môi mỉm cười.
_ Tốt nhất là kệ hắn đi, đi với tôi tốt hơn. Đừng bao giờ nhắc tên của cậu...tên cũ của cậu trước mặt Quân
Rồi ngạo nghễ bước ra ngoài. Tôi vẫn là Hạ Gia Vy đại anh hùng thôi. Cớ sao cậu ta cứ bay vòng vòng theo tôi mà đọc cái tên làm cho tên Khánh Quân không động cũng chơi trò hờn với tôi nữa.
Cuối cùng cũng xuống tới xe, tự dưng hôm nay ai cũng hùa nhau chơi trò bơ tôi làm đại anh hùng tôi vốn tốt bụng lại bị lẻ loi giữa chốn hành lí. Đã nguyên cái vali còn cộng thêm em ba lô hoạt bát được bạn Khánh Quân vô ý nhồi nhét vô cái gì không biết nữa.
Bảo Kiệt hôm nay cũng nhẫn tâm chơi trò bỏ rơi bạn bè đi chơi với bạn gái cũ, mỹ nhân kế của thiếu nữ nhan sắc hàng vô giá tôi đây không bị đẩy cũng tự rơi xuống cống để tự tử. Cậu ta vốn là nạn nhân ưu tú được mỹ nhân kế tôi yêu quý kính trọng vậy mà nỡ lòng nào. Cơ mà tại sao cái lúc tôi bị bệnh thì từ chuyện này đến chuyện khác cứ chen nhau xảy ra làm cho tôi bất động vậy. Với cả 2 bạn "chẻ" ưu tú kia thân thiết với nhau lại từ lúc nào vậy? Rồi cả Phương Nhật Thư là bé nào có nhan sắc xứng tầm với tôi mà cứ bị tên Thiên Kỳ hoang tưởng chập mạch làm nhầm lẫn vậy?
Nhắc đến cái này mới nhớ, từ lúc tôi tỉnh dậy thì tên Thiên Kỳ mới nói vậy. Không lẽ Thiên Kỳ một hôm giở trò yêu râu xanh trong lúc tôi đang mệt mỏi say giấc nồng trong căn bệnh cảm cúm làm trò đồi bại. Rồi lỡ liếc mắt nhìn thấy cái gì trên người tôi giống rồi xong cậu ta nhận nhầm. Toi, cậu ta nhìn thấy cái....
"Phương Nhật Thư! Cô quá lắm rồi!"
Đầu chợt đau buốt, ai nói vậy?
_ Hạ Gia Vy, đừng nói tối qua tôi ngủ cạnh cô đạp nhầm cái gì vào cô rồi sao?
Một giọng nói nghe là còn nhức óc hơn gấp bội lần. Thám tử thiên tài tôi chưa kịp vạch trần mà đã khai, hèn chi tối hôm qua thấy nóng nực bực bội cứ tưởng bệnh đang dở chứng chơi long thể tôi chứ. Cái tên Khánh Quân này, hôm nay dở chứng hờn tôi rồi mà còn dám ngồi cạnh tôi tranh chỗ của nhóc Huy yêu dấu.
_ Cậu....Ngồi chỗ khác cho tôi, hôm qua chơi trò bí mật giở chứng đã đủ sung sướng chưa còn ngồi đây chưa hỏi đã khai?!
Tôi dùng chất giọng anh vàng được ma ma đại tỷ truyền lại một cách không cần thiết để đuổi bạn Khánh Quân chuyên gia làm mất máu đi chỗ khác. Nói chung là tức đến xì khói, hắn không những không đi còn dùng lại cái giọng "Hể~" mỉa mai rồi lại cười đểu nhìn tôi chằm chằm. Thật sự tại sao đại anh hùng tôi chuyên gia đi noi gương tốt lại gặp mấy cái trò này chứ. Ông trời lâu lâu cứ thích làm bất công à.
_ Vậy là Quân khá đồi bại nhỉ?
Thiên Kỳ từ đâu ngồi vào chỗ ngoài cùng, tôi đã cố ý để các đồng chí bim bim xâm chiếm rồi mà tại sao lại nỡ đẩy các bạn ấy xuống đất mà giành chỗ. Vậy làm sao để không khí vài mát mẻ được chứ. Toàn một đám rỗi hơi mới bơ người ta lại bơi tới quan tâm để xin thiên nữ tôi tha thứ chứ gì.
_ Cậu còn đồi bại hơn nhỉ, hôm qua thay đồ cho Vy mà giấu với chả giếm làm gì
Khánh Quân đã ban ơn cho tôi biết là ai đồi bại hơn rồi, Thiên Kỳ à, cậu nỡ lòng nào.
_ Thiên Kỳ, hình tượng idol của cậu bấy lâu nay trước mắt tôi chính thức hoàn toàn bị ....phải gọi điện cho Bảo An mới được
_ Cái tên Quân chết tiệt! Bỏ điện thoại xuống cho tôi Thư....Gia Vy!
Rồi cả hai người lại không quan tâm có một thiếu nữ yếu liễu đào tơ tôi đang ngồi giữa mà cứ mặc sức làm hại cổ họng, tốn nước miếng vốn có lợi cho việc bảo vệ răng.
Thở dài. Thôi tôi đi ngủ là tốt nhất.
.
Về trước đó mấy năm...
Tôi lặng thinh ngước mắt nhìn những kẻ trước mặt, không khác gì là lũ khốn nạn. Tôi - Rebecca Johson - 10 tuổi, tiểu thư tập đoàn Johson điều hành chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn nhất Anh quốc bị bắt cóc. Không khác nào ai khác, những người này vẫn tiếp tục cái hành vi muôn thuở của họ, "bắt cóc tống tiền".
_ Con nhóc này! Không biết sợ là gì à! (*những từ in nghiêng xin hãy hiểu là tiếng Anh)
Hắn lại nhẫn tâm dùng một cái gậy bằng sắt rỉ rẻ òm của hắn để đả thương vào vai tôi chỉ vì một cái thắc mắc chứa không ít là căng thẳng. Không sợ? Tất nhiên rồi, tại sao tôi phải sợ chứ! Không phải vì nhà tôi giàu nên chắc chắn cha mẹ sẽ cứu tôi. Chỉ là tôi muốn chết...Cuộc sống không hạnh phúc thì mục đích sống của ta để tìm hạnh phúc đúng không? Tôi khác, tôi muốn tìm nó trên thiên đàng, nơi mà hạnh phúc thật sự có lẽ sẽ xảy ra.
Nơi đó, tôi không phải ngồi chơi đồ chơi một mình như một con tự kỷ, không phải nghe tiếng cha mẹ cãi nhau với cái giọng lớn đến mức mà tôi phải bịt tai lại sợ hãi, không phải nhìn ánh mắt lạnh lùng người cha dành cho tôi khi tôi khoe cho ông tôi được điểm tốt, không phải nhìn ánh mắt buồn phiền của mẹ khiến tôi phát khóc. Thiên đàng kia chắc chắn sẽ đẹp lắm, đẹp vô cùng, hạnh phúc vô ngàn.
Tôi khẽ cười nhẹ, nhìn kẻ trước mắt đang dùng ánh mắt khinh bỉ của bọn không ra gì để nhìn tôi. Hắn thấy tôi cười còn tức điên hơn, dùng thanh sắt nhọn không thương tiếc đánh vào một bên lưng của tôi khiến thứ gớm ghiếc chảy ra không ngừng theo một đường dài.
Nước mắt từ đâu bất giác chảy ra không ngừng, tôi khóc ré lên. Đau quá! Cái tên này, đúng là khốn nạn. Tôi muốn đến nơi hạnh phúc, không phải ở lại đây để tiếp tục đau đớn thêm. Không muốn đâu! Cái tên chết tiệt! Tôi dãy dụa chống đối, lại bị hắn đẩy ra một bên làm cả thân thể đập cả vào tường đau điếng.
_ Đúng là cứng đầu! Ngồi im đó đợi thằng chủ tịch của mày mang tiền đến đi!
Tôi khóc không ngừng, nước mắt cứ chảy ra làm tốn bao nhiêu là nước, tôi muốn thét lêm lắm chứ nhưng phải ngậm miệng lại để giữ được cái thân. Hắn ta tuyệt đối không giết tôi nên càng làm tôi sợ thêm. Trước khi chết, có biết được bao nhiêu trò người ta làm được không? Đều là những trò đau đớn đến tận xương tủy, máu thịt.
Cả thân thể không cái gì nhấc lên được. Đúng là con người người ta vào lúc lâm nguy mới biết được mình ham sống như thế nào mà. Tôi cũng vậy, tôi nhảm đến mức muốn chết mà không chịu được đau đớn. Cái chết tôi hay tưởng tượng chỉ là chết cho dễ mà không cảm nhận được tí đau đớn nào thôi.
Cửa bật mở, một cậu nhóc kha khá bằng tuổi tôi bước vào. Cậu ta vươn chân thẳng sức đạp vào mặt thằng khốn nạn. Vốn trẻ con sức không nhiều chỉ làm hắn té bật ra, rồi cậu nhóc nhanh chóng cõng tôi lên và ra sức chạy trốn.
Tìm được chỗ nghỉ ngơi thích hợp, cậu nhẹ nhàng thả tôi xuống. Dùng khăn mùi soa lau nhẹ những chỗ rỉ máu cho tôi, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời giữa đêm tối, thật ấm áp làm sao. Cậu là thiên thần sao? Hay thánh cứu thế?
_ Cậu là ai vậy?
Tôi cất giọng yếu ớt. Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy tôi lên tiếng rồi cũng nhe răng cười thật tươi.
_ Tớ là đại anh hùng chuyên trừ gian diệt bạo, giờ tớ sẽ trả cậu về với gia đình
Đại anh hùng...Là đại anh hùng đấy. Tôi mỉm cười thật tươi thay cho lời cảm ơn.
_ Cậu chủ! Tôi đã bảo là không nên chạy vào một mình như vậy mà!
Từ xa một người đàn ông mặc đồ đen trông khá là đáng sợ lên tiếng. Vốn vào cái hoàn cảnh chảy mồ hôi ướt cả trán cùng thân người đổ gục xuống thở hổn hển, ông ta lại giống như một người khổ sở hơn là đáng sợ. Đại anh hùng cười cười dơ tay lên gãi đầu ra vẻ hối lỗi, tôi cũng thắc mắc chả hiểu đầu đuôi chi hết. Nhưng mà được cứu rồi, và có được một người cùng tuổi...đầu tiên để trò chuyện.
Người đàn ông mặc áo đen khẽ bồng tôi để lên cổ ông ta càng làm tôi cảm thấy như cao lên gấp bội. Tôi choáng váng một hồi mới ngồi được định vị trên cổ ông ta, hơi sức còn đâu mà lại chơi trò này chứ. Đại anh hùng đứng dưới tôi mỉm cười vẫy tay với tôi. Tốt quá rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.
Tỉnh dậy lọt vào tầm mắt làn ánh sáng đầu tiên, tôi lờ mờ nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh lo lắng. Cha tôi cũng ngồi cạnh đó, nhưng thay vào đó là cái nhăn mày tỏ vẻ phiền hà.
_ Đại anh hùng đâu rồi?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm được bóng dáng mặc bộ đồ cam nhỏ nhắn ấy. Thay vào cái sự tìm kiếm ngây thơ của tôi là cái nhăn mày mệt mỏi của cha mẹ. Thật sự, hai người khi nào mới bỏ được cái nhìn ấy đối với tôi chứ.
Cha tôi chỉ đi bỏ lại một chữ là "phiền phức". Mẹ tôi lại gằn giọng bảo tôi bất cẩn. Còn tuyên bố từ nay về sau tôi không được ra ngoài nữa. Cái gì đây? Không lẽ tôi ở trong nhà để chịu cái nỗi mệt mỏi đến chết đi họ mới chịu sao.
Ngồi bó mình trong chăn, tôi lại ngồi ôm cái ipad nhìn lại cái thế giới mình sẽ không được ra ngoài trong thời gian sắp tới qua những bức ảnh mà internet lúc nào cũng sẽ có.
Một thời gian sau, tôi luôn phải ngồi im trong cái phòng nhỏ bé để sinh hoạt hàng ngày như một con bệnh không thể ra ngoài. Tôi bám dính lấy cái cửa sổ, hôm nào cũng nhìn cha rời đi làm cùng cái ô tô đen, mẹ mỉm cười vẫy tay với tôi khi đang đan một cái gì đó hay là đọc sách. Thậm chí bà biết tôi ở đây mà đến cả lên phòng hỏi thăm hay chơi gì đó chung với tôi cũng chả được. Cuối cùng bà ta cũng chỉ giả ngây, mẹ kế tốt bụng khó mà tồn tại.
Đúng, bà ta là mẹ kế. Mẹ tôi bị giết bởi bà ta mà cha tôi không những không bảo vệ, khai tố mà còn dắt bà ta về cưới với chả hỏi. Rồi giờ biết bà ta lẳng lơ, nham hiểm thì lại bắt đầu cãi nhau tối ngày, trở nên lạnh lùng, thờ ơ với mọi người kể cả con gái ruột là tôi. Bà ta chỉ đóng cho tròn cái vai trò người mẹ, người vợ hiền lành để không bị ra tòa thôi. Dù thế nào, tôi cũng tôn trọng bà ta - người không thích đánh lén sau lưng mọi người. Nếu bà ta không tốt bụng thì tôi cũng lao vào bệnh trầm cảm từ lâu rồi.
Sống trong tình yêu thương giả dối, giúp ích được phần nào cho cái sự cô đơn của tôi bây giờ...
Sáng chủ nhật nắng đẹp, mấy năm mẹ tôi mới bước vào phòng chuẩn bị quần áo cho tôi để đi gặp người được gọi là hôn thê. Ngày hôm nay, sinh nhật 14 tuổi của tôi cũng không bước vào vực thẳm. Lần đầu tiên tôi mặc một bộ váy đẹp sau khi mẹ mất, cha lại mỉm cười khen. Khá hạnh phúc rồi đây. Tôi vô thức chạy lại ôm chầm lấy cha. Cha hôm nay lại vỗ đầu tôi khẽ mỉm cười thay vì lạnh lùng đẩy tôi ra.
_ Học tiếng việt thành thạo chưa?
_ Dạ rồi
_ Nhớ, tên tiếng việt của con là Phương Nhật Thư
_ Vâng
Tôi ngồi lên xe, cảm nhận cái mùi mà lâu rồi tôi chưa được ngửi. Háo hức nhìn cây cỏ xung quanh tôi vẫn xanh tốt, ánh nắng vàng hoe chiếu qua từng khe lá nhỏ. Thế giới này vẫn như ngày nào, chỉ là mấy cái nhà cao tầng lại chen chúc nhau mà mọc.
Ra khỏi xe, từ từ lịch sự đi vào gian phòng khách khổng lồ, tôi ngồi vào chiếc ghế sô pha lớn để đợi vị hôn thế. A...mắt tôi không thể không rời, một cậu thiếu gia đẹp trai bước xuống với mái tóc đen bồng bềnh, thân hình cao ráo khỏe mạnh và một nụ cười như nắng ấm. Đôi mắt ấy vẫn sáng ánh lên vẻ tinh nghịch. Là ĐẠI ANH HÙNG ngày nào đây mà.
_ Chào tiểu thư dễ thương, tôi là Vũ Khánh Quân
Cậu ta cười tít mắt, một nụ cười chói mắt và lấp lánh.
_ Tôi là Phương Nhật Thư, thật hân hạnh
Đó là ngày mà Vũ Khánh Quân và Phương Nhật Thư tôi chính thức gặp mặt.
____
Chả biết là có dài hơn mấy không nhưng mà ta đã cố gắng hết sức căng mắt vài giờ liền mà gõ 'v'
Tiện thể cảm ơn chân thành và gửi lời chúc năm mới vui vẻ nhất đến bạn BunnyAnnie đã tích cực vote và ủng hộ cho từng chương truyện nói riêng và cả hai bộ truyện của mình nói chung :)
Cảm ơn nhiều đến độc giả đã tích cực vote ủng hộ truyện của mình ;v; Ai thì mình biết đấy mỗi tội khá lười liệt kê và sợ người mất người được thì gây tổn thương sâu sắc mất =))
Cảm ơn cả mấy bạn độc giả vô danh nữa vì đã tăng lượt xem truyện cho mình :)) ~
Chúc năm mới vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào đến tất cả m.n để ra Tết học hành cho thông não nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top