Chương 20: Nham hiểm là nguy hiểm

Hắn vẫn giữ điệu cười đó, tiến gần rồi lại tiến gần hơn. Tôi biết là nhan sắc tôi rất giá trị, nhưng cậu có thể đừng làm vậy được không. Bác Mai à, cháu nhớ bác biết giáo dục con cái lắm mà. Sao lại để bạn Khánh Quân đây dùng khuôn mặt đẹp trai của bạn ấy ức hiếp cháu làm cháu muốn xịt máu mà phải khựng lại để không làm hỏng mặt bạn ấy. Điều này vô cùng làm tổn thương long thể ngàn vàng của tôi.

Lửa chợt bật ùng ùng, ý chí lúc trong rừng lại được vực dậy với một sức mạnh mãnh liệt. Long thể là trên hết, trai đẹp cũng là nhất nhưng mà trong bảng xếp hạng khác rồi, nên giờ bạn long thể được thăng hoa thành ra tôi cần bảo vệ bạn ấy. Dùng sức mạnh phi thường đến bình thường, tôi nhanh chóng đẩy bạn Khánh Quân làm bạn ấy lăn quay. Đã vậy sung sướng quá hay sao lăn luôn khỏi giường làm cả body đẹp đập mình xuống đất.

_ Đau! Cô làm cái trò gì vậy?

Giương bộ mặt có vẻ tức giận, hắn ta nhìn như muốn trả thù tôi.

_ Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy! Cầm Dao cho nên cứ thích đi sát hại ở chốn tôi bị yếu thế không à

Hắn ta chợt bật cười. Đứng dậy, hắn mặc áo vô rồi lại ngồi giường, cái mặt ra vẻ đáng tiếc.

_ Thật là, hỏng hết cả không khí lãng mạn

_ Lãng mạn cái đầu cậu!

Tuy vô cùng tức giận, tôi lại phải ngồi yên lép vế bên giường mà không được ra ngoài để hóng gió vì bác Mai tự dưng lại nảy ra cái ý không được ra ngoài buổi tối. Hiện giờ tôi rơi vào trạng thái nguy hiểm khó lường, thay vì ngồi chơi thì Khánh Quân đáng ghét kia lại nằm nghiêng nhìn tôi chằm chằm mà cười tủm tỉm.

Không biết hồi nãy hắn có va chạm vào đâu không ta. Nếu có thật thì tội lỗi tự dưng bị chất đống lên đầu tôi rồi. Tôi rất xin lỗi cơ mà tôi làm tất cả chỉ vì an ninh Tổ quốc cá nhân, tôi đâu cố ý sát hại cậu đâu. Tức là tôi bị oan, coi như dẫn đến lí lẽ vô tội dù có hơi vô lý.

Thấy tôi quay lại nhìn, hắn không những không nhận ra tội lỗi của dây thần kinh mà còn chơi đọ mắt với tôi nữa chứ. Tôi thề là tôi rất vui khi được trai đẹp chú ý, nhưng mà chú ý nhiều quá thì đâm trúng chỗ nào làm tôi mất máu toàn tập luôn thì sao. Mà máu tôi lại vô cùng hiếm, nhóm máu AB thành ra hắn có cống hiến được không.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi vô cùng tự hào về mình có nhóm máu này, thay vì lo sợ không có ai cống hiến máu cho mình. Đại anh hùng tôi mà lại.

Thôi kệ hắn vậy, bây giờ cơn buồn ngủ lại ập đến, thôi ngủ đi là vừa.

_ Ngủ ngon

Như nắm bắt được tình hình, hắn tắt đèn sáng rồi để lại đèn bàn. Hôm nay cũng tốt khủng nhỉ?

_ Ngủ ngon...

.

Oáp! Ngáp một tiếng dài, tôi vươn tay định ngồi dậy đón nắng ấm thì bỗng dưng thấy bị kẹt. Kì vậy, không lẽ hôm qua tôi ngủ thì tên Khánh Quân kia giở trò quái ác buộc tôi vào giường làm tôi bị bỏ lại không thể đi chơi với mọi người. Không phải, trò đó chỉ có Hạ Gia Minh tên em đáng ghét bị đần mới nghĩ ra để hãm hại tôi thôi. Khánh Quân nhà giàu cậu ta phải sử dụng nhiều độc chiêu khủng hơn nữa chứ.

Tò mò, thám tử thiên tài tôi đành mở mắt ra trước khi ngồi dậy được, đảo mắt nhìn lung tung. Điều tồi tệ nhất là dừng ngay mắt tôi lại là thân thể to lớn của bạn vô cùng đẹp trai đang ôm tôi ngủ như ôm thú nhồi bông. Khánh Quân, hắn ở bên kia sao nỡ lòng nào lại qua tranh chỗ nằm với tôi. Không lẽ tối qua mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh xong về giường nằm lộn. Không thể nào!

_ Cái tên đáng chết kia, mau bỏ ra ngay!

Tôi đau khổ day dứt lắc lắc hết mình tìm cơ hội thoát thân thì bạn Quân còn giở trò ôm chặt hơn, miệng cười nham hiểm. Uầy, hắn dậy còn sớm hơn tôi mà nỡ lòng nào lại giăng bẫy quái ác như thế này chứ. Đã vậy mùi hương nam tính còn vui vẻ nhảy nhót quanh mũi tôi làm tôi suýt chút là bất tỉnh nhân sự.

_ Đang sáng sớm mà, phải để tôi ngủ cho yên thân chứ

Lần nữa tôi lại ra hết sức đẩy bạn Khánh Quân xuống đất. Khánh Quân còn cười cười, hắn (lại) đứng dậy trở về giường. Đúng là nguy hiểm khó lường mà!

Sau khi thay đồ tươm tất, tôi vui vẻ nhảy chân sáo đi ra ngoài. Hôm nay được tự do đi chơi mà, phải dành hết thời gian cho đáng chứ. Bỏ mặc Khánh Quân vẫn đang ngồi uống nước chơi điện tử thay vì được ra ngoài chơi, tôi tung tăng thẳng tiến.

Ra chợ, tôi mua được khá nhiều đồ ăn ngon, sẵn tiện sắm luôn cái khăn quàng cổ có màu anh đào khá bắt mắt. Tôi lại hí hửng ghé luôn tiệm mứt mua đồ về cho gia đình xơi.

Đi giữa đường thì trời lại đổ mưa. Thật tình, đã lạnh rồi mà còn làm lạnh hơn. Nhìn sang phía bên đường, tôi chợt thấy một cậu bé đang khóc thút thít nhìn quanh tứ phía trong trời mưa. Lạc sao? Đại anh hùng tôi đành một ngày hi sinh dù cho cậu bé, dẫn cậu đến khu cậu biết đường về nhà.

Mình ướt sũng, trời cũng ngớt mưa dần rồi tạnh. Đại anh hùng tôi cứ chuyên gia làm việc tốt nên thành ra hại long thể kinh khủng. Về nhà thế nào cũng ốm một trận. Không hiểu sao trên đường về lại bất ngờ thấy biển (xuyên tạc tí), tôi lại khá thích biển với nước thành ra chạy xuống chơi. Hôm nay rảnh rỗi, đã bệnh rồi thì tiến luôn.

Chơi được một lúc thì cảm thấy chóng mặt, tôi cố gắng lết lên bờ nhưng bỗng dưng chả đi được, thân nặng trĩu. Cả người ùm xuống nước mà ngã. Lạnh quá! Sao mà tôi lại ngu như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top