Chương 2

_ Hoàng Thiên Nam!

Tôi vui mừng kêu lớn. Từ hồi còn nhỏ đến giờ, có mê idol nào tôi cũng phải vừa nằm nhỏ nước miếng vừa trông chờ ra một câu chuyện : Tôi được gặp được idol, sống chung với idol và idol nảy sinh tình cảm với tôi. Vâng, vẫn là cái tội mê coi phim. Kì lạ vậy, trong nhà tôi thề là không có ai mê phim tình cảm, thế tôi đây gien di truyền từ ông bà hay các cụ cố thời còn không có cái tivi để coi đây? À tôi biết rồi, tôi là đứa cháu đáng quý đáng mến, dễ thương xinh đẹp, trong sáng hồn nhiên nên mê coi phim tình cảm được ông trời thương tình ban cho cái dòng họ nghèo rớt mùng tơi này. Nhờ có tôi mà cái gia đình này mới đủ ăn đủ mặc nên biết ơn nuôi tôi khôn lớn. Chuyện đơn giản vậy sao không nghĩ ra sớm ta?

Mở to hết, căng hết con mắt để thưởng thức bức tượng được tạc bởi tiên nữ hội họa trên thiên đàng, gửi xuống cho nhân loại chiêm ngưỡng, anh ấy đang quay lại nhìn tôi do nghe tiếng gọi dễ nghe của tôi. Thiên Nam có vẻ đẹp như Thiên Kỳ ( bởi vì anh em sinh đôi), nhưng anh ấy lại tỏa ra cái hào quang ấm áp khiến người người mê mẩn. Chứ không như cái tên Thiên Kỳ chết tiệt kia, đụng có chút xíu mà đã hậm hực lườm liếc để bây giờ nằm la liệt giữa đường. Đúng là đáng bị như thế mà!

_ Xin lỗi em, có thể lại giúp anh đỡ Thiên Kỳ dậy không? Cậu ấy hình như bị trật chân mà lát cả hai đều phải tham gia phỏng vấn nên...

Ôi cái chất giọng mới dễ nghe làm sao! Anh ấy có thật sự đã vỡ giọng chưa? Tôi đây vẫn là một thiếu nữ, tất nhiên vì cái khuôn mặt đẹp và chất giọng trầm ấm ấy mà hành động vô thức. Cũng không biết bộ dạng lúc đó của tôi ra sao nữa, nhưng ở nhà xem hình đã bị thằng em gọi là "quái nhân". Mong là hình ảnh lúc này đây của tôi không làm hình tượng thiếu nữ dễ thương, ngoan hiền được cấy tạo bởi ông trời và một phần trung ương thần kinh  bị phá vỡ và khiến Thiên Nam cảm thấy kinh khủng. Ý thức được điều đó, tôi cố gắng để tinh thần tỉnh táo nhất có thể, dù không biết tỉnh táo theo kiểu nào mà tôi đã đến bên cạnh Thiên Kỳ đáng ghét đỡ cậu ấy lên.

Nhưng thật xui xẻo làm sao, vừa định kéo tay cậu ta đỡ lên thì cả đám con gái đi mua Tiểu Nam bên kia đường....không, phải nói là một đàn voi chạy ngang qua giành nhau đỡ Thiên Kỳ. Chúng nhẫn tâm đến nỗi biến "đấng nữ nhi" tôi đây thành một cái thảm chà chân. Còn tấm thảm này nằm dưới đường vừa khóc vừa nguyền rủa đám voi chết tiệt kia. Cái áo cái quần bị dẫm đạp lên đều là đồ mới, hôm nay nhân lúc mua Tiểu Nam mặc vào mà bây giờ lại bị chà đạp nhẫn tâm như thế này, đúng là ngày may không ra may, xui không ra xui.

Dùng hết sức bình sinh, tôi như các anh em đi luyện tập quân sự dùng tay phối hợp với chân cố gắng "trườn" ra ngoài. Chui qua từng khoảng không gian như thế, tôi mới nhận ra mấy chị này đi mua Tiểu Nam thôi mà xịt nước hoa mùi nồng nặc, vô cùng khó thở. Không lẽ thông tin Hoàng Thiên Nam và Hoàng Thiên Kỳ đến đây để xem buổi bán Tiểu Nam được công bố trên mạng mà người cuồng như tôi đây lại không biết. Thôi, chắc là xịt nước hoa chơi cho thơm cho đẹp người ấy mà.

Thế giới bên ngoài, cuối cùng bàn tay bé nhỏ của tấm thảm tôi cũng bò ra được đám đông hỗn loạn. Tất cả đều là nhờ ông trời thương tình chứ không biết tôi có thể ngộp thở chết trong đám hỗn loạn kia lúc nào. Ăn ở cả mà, ông trời luôn luôn phù hộ cho những người như thế và tôi là một ví dụ đáng học hỏi và noi gương. Chắc chắn noi gương tôi nay mai sẽ được danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, học sinh xuất sắc hoặc bất kì cái gì đó cao cấp.

Phủi phủi bụi trên quần áo, tôi hiên ngang bước đi rời khỏi đám đông để chạy lại cái chỗ vắng ngắt bán Tiểu Nam đã mở cửa mà chưa đứa nào phát hiện. Chỉ có thiên tài với đôi mắt tinh tường như tôi mới phát hiện được. Chú ý, độ tự tin của tôi lúc nào cũng ở mức độ level max, không cần bàn cãi về tính 'siêu tự tin' của tôi nữa. "Siêu tự tin cái nỗi, siêu tự cao ấy!" Giọng ác ma Hạ Gia Minh lại vẳng vẳng trong bộ óc, trí nhớ tốt chỉ để nhớ các ngày quan trọng của các idol, ngờ đâu lại bị thằng em làm vẩn đục, đáng bị trừng phạt, nghĩ lại không biết nó đã hết thương tích chưa? Hay là đang ngồi kể thành tích mấy ngày nay của tôi với mẹ rồi. Nó mà làm vậy, chính tôi sẽ ra tay thêm lần nữa, còn với mẹ....tôi có thể tính được.

Vui vẻ cầm búp bê Tiểu Nam trên tay, lúc đầu cứ nghĩ mua phải cực khổ bao nhiêu để xếp hàng thì bây giờ sung sướng bấy nhiêu. Tôi đúng là tốt số mà, hì hì.

_ Nè, em gì ơi! Thiên Kỳ hỏi em tên gì kìa!

Thiên Nam từ trong đám đông gọi với ra, nhìn anh ấy cực khổ giữa đám đông mà vẫn phong độ. Tôi lại tiếp tục sự nghiệp chảy nước dãi và cười tủm tỉm. Một lúc định thần lại, anh ấy hỏi tên giùm Thiên Kỳ đáng ghét kia, uầy, không lẽ cậu ta định nhớ tên để sau này gặp lại trả thù à, tôi chưa làm gì mà?! Thôi kệ, được i dol hỏi tên là phúc đức 1 nhà, phải trả lời phải trả lời! Để tên ấy khắc cốt ghi tâm, nói đi nói lại thì Thiên Nam dễ thương kia cũng sẽ nhớ cái tên vàng ngọc đẹp đẽ của tôi.

_ Em tên Hạ Gia Vy!

Tôi dùng giọng lớn đáp lại. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời tôi, được Thiên Nam khắc ghi tên để nói lại cho Thiên Kỳ. Dù chỉ là một chút, cũng vui rồi.

_ Thiên Kỳ nói sẽ gặp lại em để "dàn xếp công chuyện" và hãy chuẩn bị tinh thần đi! Cảm ơn em nhé, đã mua búp bê Tiểu Nam.

Anh ấy vừa truyền đạt lời tên đáng ghét kia nói, còn vừa cảm ơn nữa chứ, đúng là dễ mến mà. Giờ này không phải giờ mê trai, phải nhanh về nhà để chuẩn bị đi học. Tôi vội vàng lấy chiếc xe đạp từ chỗ giữ xe, đạp tốc hành về nhà, mong là không trễ giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top