Chương 19: Cuối cùng cũng đi du lịch thật.

Tôi lại lần nữa khệ nệ hành lí xách lên cái xe mắc tiền. Thì ra ở đây trải nghiệm cắm trại có một ngày, hôm nay lại ra khu khách sạn nhiều sao phấp phới cao ngất trời kia. Tuy là thánh nữ tôi đây trời sinh ra rất thiên tài nên cần được nuôi dưỡng và bảo tồn ở khách sạn, nhưng mà cứ liên lục chuyển đi, ở chỗ nào thì dí chỗ đó luôn cho đỡ mệt người. Đã vậy tôi lại vừa anh dũng vượt rừng xa trở về tại sao lại nhẫn tâm hành hạ tôi thế này chứ!

Đang xách nửa chừng, túi đồ lại từ biệt bàn tay của anh hùng ra đi. Thiên Kỳ lại một hôm ga lăng bỗng dưng xách đồ hộ tôi. Thật chứ! Không lẽ hôm nay lại muốn thăng chức nữa sao? Tôi ngước lên nhìn cậu ta, đôi mắt thần thông quảng đại biết phát sáng và biết nói đang truyền thông điệp sự thắc mắc của tôi.

Cậu ta không trả lời, chỉ nhún vai, vẽ miệng hình miệng bán nguyệt cùng hành động đưa bàn tay to lớn lên làm rối tóc tôi, tức là xoa đầu theo nghĩa tốt hơn.

Uầy uầy, không lẽ trong lúc tôi đang gian khổ trong rừng rậm thì cậu ta nhớ sắc đẹp của tôi quá thành ra ngấu nghiến lộn cái gì sao. Đúng là tội nghiệp, hèn chi nhóc Huy nãy giờ cứ bám víu tôi phóng milion năng lượng để tôi không từ giã nó đưa nó cho Thiên Kỳ chơi cùng.

_ Đừng có nghĩ tôi ăn trúng gì, là một con người không phải súc vật tôi cũng biết lo lắng cho bạn bè mà!

Thiên Kỳ hướng quay lưng lại với tôi, cất tiếng khá ngượng nghịu, 2 bên tai đỏ cả lên. Tôi đoán quả không sai, chắc chắn cậu ta ăn nhầm cái gì rồi. Huy à, em cứ bám víu chị đi, chị sẽ bảo vệ em khỏi người bị mắc bệnh thần kinh do ăn tầm bậy kia một cách hết mình.

Ngồi lên xe bắt đầu đi đến khách sạn, tôi lại cảm thấy khá lạ lẫm khi nghe tiếng cười khúc khích từ ghế sau. Thám tử thiên tài tôi đành tò mò quay lại để dò la tin tức. Không thể tin được, Bảo Kiệt còn mấy hôm mặt lạnh tỏa sát khí với Hà Nhi thì bây giờ đang vừa nói vừa cười vừa không chia sẻ gói bim bim to "choành oành" kia. Hai người thật là biết "chơi bể" bạn bè mà.

Nhưng mà Bảo Kiệt là người phản bội nhất, bỗng dưng nói cười với Hà Nhi được là chuyện tốt ngàn năm, nhờ sự vắng mặt của tôi nên hai người mới nên duyên, nói chung đều nhờ tôi cả. Đang nói cười nhìn thấy tôi như nhìn thấy sinh vật lạ, đúng rồi, đâu có "superman" thật sự đâu mà, chỉ có tôi. Tôi biết là cậu hâm mộ và muốn xin chữ kí nhưng làm ơn cứ nói chuyện với Hà Nhi, đừng làm hỏng sự tác hợp quý giá chứ.

_ Vy, cậu còn đau chỗ nào không? Có cần tớ giúp gì không?

Bảo Kiệt đổi giọng lo lắng, hừ, nếu có giỏi thì hôm qua tôi lăn trên đám cỏ đừng có hợp sức với mọi người bắn tia la de vào tôi chứ. Nhưng mà bạn bè cả, tôi đành tha hết tội lỗi.

_ Tôi không sao, cứ tiếp tục cuộc tổng nói chuyện đi

Vốn vì lợi ích của sự tác hợp, cũng một phần vì bạn Nhi cứ thích nhìn tôi mà liếc mắt đưa tình, tôi đành phải nói rõ ràng cho Bảo Kiệt dễ hiểu dễ nghe, ngưng cuộc nói chuyện với tôi. Mong cuộc nói chuyện của cậu thành công tốt đẹp.

Đi được một đoạn nữa, chúng tôi dừng trước khách sạn Sammy (Có thật a). Bước xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là quắc mắt thần dò xét. Ôi! Ông trời vốn không phải lúc nào cũng phản bội, tặng nguyên cho mắt tôi làm mắt nó lóe sáng. Khách sạn 4 sao nhìn vô cùng sang trọng, đẹp đến mê ly. Tôi thề nếu tôi được dọn vào đây ở thì tôi đây sẽ quyết tâm mài miệt học hành, chỉ cần sau khi mệt mỏi lăn quay được chơi là ok.

_ Nào nào, hôm nay Quân với Vy, Kiệt với Nhi, Kỳ với Huy ở cùng phòng! Nhất là Kỳ với Huy cải thiện quan hệ ngay cho tôi!

Bác Mai oang oang cái danh sách cùng phòng, ể, tôi với Khánh Quân á. Bác đang âm mưu cái gì đấy ạ? Nhà cháu dù có hơi "tí xíu" tàn nhẫn, ích kỷ cơ mà chúng cháu vô cùng đoàn kết và hay chơi thân thiết với bác mà. Làm ơn, đừng có cái ý tưởng tác hợp cháu với bạn Quân là được, bạn ấy là nguyên nhân gây thiếu máu cho nhiều học sinh nữ chăm ngoan hiện nay, bao gồm có đại anh hùng cháu.

.

Cất hành lí xong, cả đám phóng ra ngoài ào lên xe đến "Vườn hoa thành phố" (hình như thế). Vì khí hậu Đà Lạt khá phù hợp với các loại hoa nên chắc chắn tôi đây sẽ được một hôm chiêm ngưỡng muôn vàn hoa lá đẹp lộng lẫy, dù tôi cùng không biết thưởng thức lắm. Thấy lạ lạ đẹp đẹp thì chụp lấy chụp để thôi. Cơ hội về khoe thằng em tội nghiệp ấy mà.

Đi xong vườn hoa, lại đến Thũng lũng Vàng, rồi lại đi Thung lũng Tình yêu, cuối cùng cũng được sà lòng về bên cái giường êm ái ở khách sạn. Ngồi nhâm nhi que thịt nướng vừa mua, tôi tận hưởng anime trên ipad. Đúng là đời bây giờ không còn gì đẹp hơn giờ phút này.

Khánh Quân từ phòng tắm đi ra. Mái tóc ướt nhẹp vẫn còn thơm thoang thoảng mùi dầu gội nam tính. Thân hình cao gầy và vóc dáng chuẩn của hắn ta được một hôm lộ rõ khi hắn ở trần đi ra khỏi phòng tắm. Sao hắn lại nỡ lòng nào sát thương thiếu nữ mới 17 tuổi như tôi chứ, tôi vốn mê trai đẹp, chứ không mê các bạn không mặc áo. Nhưng mà làm như thế càng làm tôi xịt máu mũi nhiều hơn mất.

Khánh Quân vô cùng nham hiểm, hắn không những không "kya" lên một tiếng ngượng nghịu mà còn cười gian tà quay sang nhìn tôi. Con với chả mẹ giống nhau cả lũ, hãy đợi đấy, có cơ hội tôi đây sẽ trả thù.

Bỗng dưng hắn không được cho phép tự trèo lên giường tôi, hăm dọa tôi bằng tư thế chống tay lên giường, mặt sát mặt tôi cách đúng 1 cm, làm thiếu nữ đang ngượng ngùng phảu lép vế nằm dài.

_ Phòng này chỉ có tôi với cô, hay là...

Ngập ngừng, cười đểu. Cậu đúng là S* mà!

*S: Kẻ thích hành hạ, ra lệnh cho người khác. Nó có từ nguyên văn đấy, nhưng mà bây giờ tớ quên mất rồi ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top