Chương 17: Bạn ấy không thân thiện dù nghe rất thân thiện
Thật sự tại sao hôm nay tôi lại xui vậy chứ? Cớ sao ông trời lại làm tôi ra nông nỗi này. Đại anh hùng tôi vốn ngày ngày làm việc tốt giúp dân, đặc biệt hơn là với bộ óc thiên tài, tôi cũng có thể giúp ích cho đất nước mà.
_ Sao lại ở đây? Buôn lậu?!
Người đàn ông máu dù có dính đầy tay cũng không gớm. Vô cùng khâm phục bác ấy, chắc bác ấy sẽ sớm được băng đảng xã hội đỏ nào đó trao huy chương vì danh hiệu chịu đựng...à không, làm ngơ máu xuất sắc. Tuy là có hơi tội nghiệp các bạn máu chuyên gia đi nuôi dưỡng cơ thể nhưng mà các bạn ấy đã làm cho mắt thần tôi bị giảm thị lực cần chữa trị gấp đây rồi.
_ D...dạ..t..tại...
_ Khai mau!
_ Dạ cháu đi du lịch bị rớt xuống vách núi ạ!
Tôi một phần lắp bắp, một phần so tài nói lớn với tên sát nhân. Mệnh danh thám tử thiên tài, mà đã là thám tử thì không nên sợ mấy vụ án thường niên trong Conan, tôi quyết phải tìm ra chứng cứ và xử lý khẩn cấp bằng cách....giải xong mà ông ấy dơ dao lên thì xách giò mà chạy. Đại anh hùng nhất thiết phải bảo tồn tính mạng, không là chết rồi sợ đất nước đau lòng mà gào khóc, làm náo loạn thế giới, thế giới bị lây khóc theo gây ra một trận đau buồn khổng lồ cho loài người.
Bác ấy bỗng tằng hắng, quay người cầm vật thể đầy máu lên, là một con heo rừng chính hiệu. Ể? Vậy là...bác ấy đang anh dũng đi săn để kiếm ăn, tôi lại nhẫn tâm mà nghi ngờ bác ấy là tên sát nhân. Xin lỗi bác nhé, ngàn lần xin lỗi. Cháu đây vốn ngây thơ, vốn coi phim nhiều nên thành ra ảo tưởng sức mạnh, tưởng tượng phong phú.
_ Đi theo bác
Tôi đành lẽo đẽo đi theo người đằng trước, bác ấy tay vẫn nắm khư khư cái xẻng giống như sợ tôi chạy đến cướp lấy để chơi trò bé tập xúc đất không bằng.
Trời nhá nhem tối, trăng cũng đã ngự trị trên bầu trời, khoe thứ ánh sáng mặt trời ban cho của nó. Trăng tròn, tôi đây lại được một phen tưởng tượng bạn heo rừng sống dậy mà hú như chó sói. Bởi rừng này không có thú dữ, thành ra heo cũng phải anh dũng đứng dậy thay mặt chó sói mà hát khúc trường ca rợn người.
Trên mảnh trời đen kịt kia, những ngôi sao như xếp chồng nhau tỏa ánh sáng lấp lánh của chúng. "Twinkle Star". Ôi cái bài ấy, tôi tưởng là bài dễ chơi nhất thế giới, sau khi xem xong bộ phim âm nhạc, tôi thấy nó còn pro hơn cả mấy bài tôi tập căn bản (dạng đánh hợp âm ấy).
Đi được một lúc, chúng tôi dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhưng mà cái cảnh tượng bác nào nào đó đi đằng trước vác con heo chảy thứ ghê gớm kia làm hỏng đi bức tranh nhà của một gia đình giản dị hạnh phúc trong rừng.
Vừa vào nhà, bác ấy mời tôi ngồi. Tôi thề nếu đây là nhà người quen tôi sẽ tình nguyện vào thể hiện tình cảm thắm thiết, mãnh liệt với bạn ghế không cần ai cho phép. Tiện thể tự rót tách trà nhâm nhi nhìn lại đường đời trong cuộc kháng chiến gian lao với rừng rậm. Nhưng nhà này lạ hoắc, bác kia cũng lạ hoắc thành ra phải nín nhịn mà ngồi cười tủm tỉm ra vẻ ngoan ngoãn hạng nhất.
_ Ưm...Bác là....
Thám tử thiên tài thì trí tò mò phải vô cùng cao, nên tôi đành bộc lộ sự tò mò thiên tài để tìm ra chứng cứ xác thực. Bác ấy không trả lời mà vô tư lự nhai miếng thịt heo nướng ngon lành, thật là tôi rất giống đang trông cảnh bạn cây xanh chỉ lúc lắc theo gió để tôi đây một mình tự kỉ dù có cố tra tấn nó bằng cách lay mặt và nhăn mặt.
Bác ấy dừng ăn, lau lau mép miệng còn dính hương vị của thứ ngon lành mà mang ra không thèm mời tôi nhâm nhi một góc. Dù tôi cũng đã góp một ít công lao là ngăn bác ấy đang định đào cái gì đó để về hưởng thụ món ăn heo rừng thơm phức.
_ Kiểm lâm. Bác sẽ liên lạc với bộ phận ngoài đó, ngồi đó và im lặng chờ đi
Có là kiểm lâm hay không thì cũng đáng sợ, tôi hiểu tại sao bác ấy lại ở đây. Chắc là bác kiểm lâm đây đang thực hiện nhiệm vụ cao cả bí mật do tổ chức tội phạm chỉ định, thành ra phải giả dạng kiểm lâm. Vì không muốn thám tử thiên tài tôi nhanh chóng phát hiện, bác ấy đành nói ít để cố gắng giữ kín bí mật cộng tính cách hung dữ một cách "phơi phới".
.
Khánh Quân mệt mỏi thở dốc, hắn cuối cùng cũng hỏi được chỗ kiểm lâm trong khu rừng. Không biết Gia Vy 17 tuổi thua cả trẻ con kia đang ở đâu nên hắn quyết định đồng hành cùng kiểm lâm rừng một chuyến, sẵn tiện khám phá thế giới rừng rậm. Mai hồi về nhà còn vỗ ngực khoe với nhóc Huy ở nhà.
Mở cửa căn nhà nhỏ bé, hắn lờ mờ nhận ra kẻ đang ngồi sợ hãi lép vế một bên không ai khác là Vy, mình đầy xay xát mà chỉ hướng mắt đến người trước mắt.
Hắn bỗng chốc lao tới ôm chầm lấy Vy. Gia Vy nhà ta được một hôm hồn vía phách lạc thành ra rớt cả cốc trà làm nước loang lổ trên mặt bàn.
_ Sao lại bất cẩn như thế! Cậu sao phải khiến người khác lo lắng nhiều đến thế cơ chứ!
Gia Vy bất động, hiện giờ cô vốn không biết phản ứng ra sao nhưng mà...trai đẹp ôm, hưởng thụ hết mình đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top