Chương 15: Đà Lạt, thẳng tiến!

Bước xuống cái xe vẫn như ngày nào, chỉ cần liếc mắt là biết đắt tiền, tôi lảo đảo rồi hi sinh dưới đám cỏ xanh mướt. Anh hùng tôi cái gì cũng có thể dỏng cổ nhưng mà đi xa bằng xe thì chỉ có thân tàn cộng liệt tứ chi. Giờ bụng tôi đang biểu tình muốn tống bữa ăn sáng ra ngoài, dù buổi sáng đã chung vui cùng mấy bạn đẹp trai và các bạn nhà giàu gia đình họ Vũ ăn món bít tết thơm phức.

Khánh Huy là trẻ con mà còn khỏe gấp bội lần tôi, chắc chắn là do tôi làm quá nhiều việc tốt nên mới kiệt sức đây mà. Không chịu được cảnh nhóc Huy cứ chạy lòng vòng rồi cười há há ra vẻ sung sướng mà như muốn chọc quê tôi, đại anh hùng tôi nhanh chóng trau dồi sinh khí vực dậy. Tôi càng nhận thấy mình càng ngày càng mạnh mẽ, quả là thiên tài trí dũng song toàn, cái gì cũng vượt khó khăn mà vực dậy được. Tôi ước gì ngày nào đó tôi sẽ xuất hiện trên với hình ảnh hiệp nữ xinh đẹp luôn được mọi người nể phục, làm gương cho các anh em trong chương trình "Vượt lên chính mình". Rồi sẽ có ngày thôi, tại tôi nhân danh là thánh nữ phải che giấu thân phận nên phải ở ẩn cho các bạn báo chí không phát hiện mà đăng tin sinh vật lạ.

_ Có nhiêu đó mà cũng không chịu được sao?

Thiên Kỳ lại tiếp tục cái trò tác ai tác quái của cậu ta, ngồi xuống bên cạnh quay sang cười đểu. Gì chứ, tôi là đại anh hùng nhưng xuất thân vẫn là thiếu nữ mới tròn 17, ai đời như con trai cái gì cũng khỏe mở mồm khoe giọng cậu chứ!

_ Nhưng mà chị ấy tuyệt hơn anh là được rồi!

Nhóc Huy chạy ra, chốc trèo lên lưng tôi nhổm đầu nó lên đáp lại Thiên Kỳ không biết điều mà đã lên giọng. Ôi! Chị biết em là một cậu bé vô cùng ngoan mà Huy. Thật muốn rước em về dinh ngay bây giờ. Quanh tôi đây nhìn mặt ai cũng đáng ghét, mới nhìn vô đã cảm thấy như nhìn xã hội đen nhà trường và cha mẹ khuyên phải tránh xa, chỉ trừ có nhóc Huy vừa là fan One Piece vừa là đồng đội chí cốt của tôi.

Tôi hứng chí xoa đầu cậu bé, cảm thấy cảm kích vô cùng vì hành động quả cảm vừa rồi của cậu nhóc. Hi sinh vì đại anh hùng tôi một phút kiệt sức bị kẻ xấu bắt nạt, đốp chát một cách vô cùng dũng cảm và oai phong lẫm liệt. Thằng bé quay đầu sang Thiên Kỳ cười đắc chí, Thiên Kỳ lườm lại một cách sắc bén, nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống nhóc Huy vậy đấy. Tôi quyết lần này phải bảo vệ được chiến sĩ này, hạng thiên tài loại 1 giống tôi khá hiếm, đã vậy còn là đồng đội nữa.

Cảm thấy ngưa ngứa tay, tôi đưa tay lên xem có con gì quấy rầy nơi tay lá ngọc cành vàng của tôi. Bây giờ mới ý thức được, tại sao cái nhà họ Vũ kếch xù này không ở nơi khách sạn bên kia mà lại ra đây cắm trại. Tôi mắt luyến tiếc nhìn vô mấy cái khách sạn gần đấy, gần khu cắm trại là một chỗ toàn khách sạn cao to, nhìn là thấy lác cả mắt. Vậy mà bên này lại làm bạn với hoa lá cây cỏ, thôi thì một hôm đồng hành với mẹ thiên nhiên, bao gồm có đất mẹ đã bao lần ôm siết tôi đau đớn khôn nguôi.

_ Ai cùng lều với tôi vậy?

Tôi lấy lại sức vác cái ba lô to ụ, thiên tài tôi đã mau lẹ tia mắt thần được bạn lều kín đáo và ấm cúng màu đỏ kia nên quyết định tranh không cho ai lấy được.

_ Tôi!

Ba kẻ không nên đội trời chung đồng thanh. Uầy, các cậu cứ làm thế làm anh hùng tôi đây cũng cảm thấy tội lỗi, tôi biết nhan sắc tôi là trời ban nên các cậu ghen tị muốn ngắm. Nhưng mà nhỡ tối các cậu âm mưu phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp của tôi thì tôi lấy đâu mà đi sài mĩ nhân kế để dụ các anh trai đẹp trai khác tốt hơn các cậu nữa. Quay sang nhìn thấy Hà Nhi đang thờ ơ đứng đọc sách, thôi thì cùng giới tính cho thoải mái vậy.

_ Nhi!

Bỏ dở quyển sách, nó ngước lên nhìn tôi, cái vẻ mặt vô cảm của nó làm tôi không thấy quen được. Dạo này toàn chơi với mấy đứa khó ưa hay thích cười với chả đấu mắt nên thấy không quen với tính khí ngoan ngoãn của Nhi.

_ Ở chung lều không?

_ Cũng được ạ

Cái chữ "cũng" đã thể hiện sự không mong muốn của nó nhưng chắc bây giờ chỉ có mình tôi với nó là con gái, còn bác Mai phụ nữ kia đã đi vui vẻ cùng lều với chồng. Nhóc Huy hồi nãy hình như cũng định xung phong ngủ với tôi, nhưng xong cậu nhóc lại nhìn sang Khánh Quân rồi bỏ tay xuống. Đúng là anh em vẫn là anh em, đều là cái tay cái chân cả, ghét giận chơi chứ cũng yêu nhau dữ lắm.

Đại anh hùng tôi oai phong xách ba lô sóng vai cùng đồng đội cùng lều không mong muốn, Hà Nhi đi vào lều để hành lí. Hôm đó nghe Bảo Kiệt ngồi ca thán quá khứ không có gì đáng chú ý của cậu ta, tôi được một phen nhìn ra tính cách thật của Hà Nhi cộng với hôm đó nhìn lén thấy nó cứ sến với cả súa, nên tôi cũng hơi ái ngại nhân vật này. Thôi dù sao cũng là đấng nữ nhi dũng cảm luôn được ông trời phù hộ, là thiên tài và cũng là tấm gương nên noi theo của mọi học sinh, tôi dũng cảm ngẩng cao đầu. Khí thế không sợ gian nan lại tăng lên ngùn ngụt.

_ Ngẩng cổ như vậy mỏi lắm đấy!

Khánh Quân từ đâu chui ra kéo đầu tôi xuống, sinh lực đang đua nhau tràn vào bị cái tay to của cậu ta làm tắt nghẽn. Không biết có cần cậu lo lắng cho tôi không, tôi đây vẫn khỏe re như voi.

Vừa quay ra định dùng tay hạ gục đối thủ thì "tách".

_ Yeah! Em chụp được rồi nè anh Quân! Toẹt vời ông mặt trời luôn

Nhóc Huy sung sướng cười há há, nhảy tưng tưng như vớ được vàng bạc châu báu. Nhan sắc của tôi đang bị ghi lại trong một cái máy ảnh lạ, đã vậy còn chụp lúc tôi đang sắp vận khí công. Thế là mọi người nhìn vào chắc sẽ được chiêm ngưỡng cao thủ võ lâm mới toanh - Lý Tiểu Vy.

Khánh Quân nheo mắt nhìn vào hình rồi bật cười đến lăn đùng ra cỏ. Tôi biết là nó đẹp nhưng cậu có thể bình tĩnh mà không điên lúc quan trọng này không? Tôi đang bị cướp nhan sắc bất hợp pháp đấy.

Tôi bực mình dùng hết sức bình sinh rượt theo nhóc Huy, nó không phải vừa cũng chạy nhanh hết sức, đã vậy còn cười lên như giễu tôi. Được lắm Huy à, chị sẽ cho em biết.

Dùng sức, đạp đạp, chạy. Hề hề, đuổi kịp rồi nhé.

"Rắc"

Tiếng vỡ của đá ở chỗ nào, tôi giật mình chân không còn chạm đất mà trôi nổi trên không. Người đổ hẳn về một phía, kinh hoàng nhìn thấy vách đá, tôi không ngờ là chỗ này lại có đó. Tôi rơi xuống, lần đầu tiên cảm nhận được sự hoảng hốt sợ chết đến tột độ. Ai cứu với!

Tôi cứ thế mà rơi, chỉ kịp nhìn thấy nhóc Huy gọi tên tôi một cách thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top