Chương 14: Sắp đi chơi rồi!
Ngồi trong căn biệt thự to tổ bố, đại anh hùng tôi chợt như trở thành thiên nữ mới lọt lòng cao quý vẫn đang bay nhảy trên trời ngồi dùng bữa cơm thân mật cùng các vị thần. Nhưng mà bỗng dưng sấm sét rất thích tới đúng lúc, những kẻ đáng lẽ không nên đội trời chung lại đang đội chung cùng một ngôi nhà với tôi. Con biết là con ăn ở tốt tính cho nên được ban phát phần thưởng. Phần thưởng thì đẹp thiệt nhưng mà mấy cái tính cách khó ưa thật sự cứ thích trêu ngươi con đó ông trời!
Tôi quắc mắt thần nhìn các bạn đẹp trai ngồi quây quần bên bàn ăn, đúng là lâu lâu cũng có cái sướng của nó, tôi vẫn đang rất sung sướng và hạnh phúc đến "tột cùng" vì được ngắm các bạn trai đẹp.
Bảo Kiệt được một hôm anh hùng tôi ra tay giúp đỡ thì lợi dụng cơ hội ngồi gần sát tôi tại bàn ăn. Đã vậy còn đưa tay quàng qua vai tôi, đáng lẽ chỉ các bạn tốt bụng như Thiên Nam idol mới với tới được. Bảo Kiệt à, cậu sao cứ thích làm phách như Khánh Quân "cháu trai" vậy? Dạo này 3 đứa này cứ thi bắt chước nhau. Bộ đẹp trai là theo xu hướng bắt chước nhau để không bị lỗi thời sao?
_ Vy à, cái ôm đó là sao?
Bảo Kiệt quay sang nhếch môi cười đểu, thích ẩn với chả ý. Lại đi khoe với bạn bè cùng trang lứa vì được đại anh hùng trừ gian diệt bạo tôi đây ôm chứ gì! Giờ tôi có thể tưởng tượng cậu ấy đang đóng vai nữ nhân vật chính, nhấn mạnh là nữ nhân vật chính được anh hùng cứu sống, gặp lại bèn sấn tới viện lý do làm quen.
_ Cái đó.....
_ Ôm!!
Tôi chưa kịp giải thích thì cả đại biểu hội tranh nhan sắc Thiên Kỳ và đại biểu hội nhà giàu có quen biết đã đồng thanh ngắt lời. Mắt la de lại tiếp tục bắt tứ tung, không cho các tế bào trên cơ thể không được nghỉ ngơi gì hết. Rồi lại chuyển hướng mắt bắn lửa sang tôi, trời ơi tôi thề là tôi không có tội tình gì mà.
_ Cái ôm bạn bè, làm ơn đi!
Tôi uể oải nói rồi cho vào miệng miếng sườn nướng thơm phức, lâu lâu mới được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, phải tận hưởng một cách tự do và "sả láng" nhất có thể. Nghe nói sườn này do đầu bếp Pháp ướp gia vị, tôi hơi bị ghen tị với cậu đấy Khánh Quân.
Hai kẻ kia nghe xong chợt thở phào ra vẻ mới đuổi được quỷ, rồi lại đắc chí quay ra nhìn Bảo Kiệt. Tên Bảo Kiệt bức rức thì tránh xa ra đi, đã cậy còn bóp vai bổn cô nương đau điếng. Ôi bạn vai tội nghiệp, hôm nào phải bắt Bảo Kiệt ngồi xoa thuốc trị bệnh mới được.
Ban phát thời gian cho các bạn ấy ngồi tâm sự bằng mắt, tôi nhâm nhi mấy món ăn không cần nhìn mà chỉ cần ngửi là thấy hương vị hạnh phúc. Bản tính thèm ăn của đại anh hùng tôi lại được một hôm xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, bổn cô nương hôm nào cũng trăm công nghìn việc, dày lao khổ sức, không thèm ăn cũng phải thèm ngủ thôi. Long thể bị thương vong nặng nề mà.
_ Quân, nhìn nè!
Từ ngoài nhà chạy vào là một cậu nhóc khoảng 9, 10 tuổi, khuôn mặt rạng rỡ có vẻ đang muốn cho Khánh Quân xem cái gì đó.
_ Franky, Super!
Hai cánh tay đưa lên, mỗi tay nửa ngôi sao màu xanh, đúng kiểu Franky mà. Tôi mắt lấp lánh ngôi sao chạy lại tay bắt mặt mừng với thằng bé, không ngờ lại gặp được một fan One Piece nhỏ tuổi như thế này. Thằng bé cũng có vẻ hồ hởi, tôi đuổi Bảo Kiệt ra chỗ khác nhường chỗ cho thằng bé ngồi. Vui vẻ hỏi chuyện nó, tôi lại càng cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào, vốn tôi cũng là một fan yêu thích.
_ Khánh Quân, ai vậy ai vậy?
Đại anh hùng tôi bất đắc dĩ phải quay sang hỏi Khánh Quân ngồi gần đó, người quen của cậu ta mà lại.
_ Là...
_ Em là Khánh Huy, em đẹp trai của anh Quân!
Khánh Quân chưa chạm được tới mức độ nửa câu đã bị thiên tài nhí cắt ngang. Tôi chính thức tuyển cậu bé Huy này vào hàng thiên tài loại 1 giống tôi, quá nhanh trí. Nếu được muốn là làm em trai kết nghĩa luôn. Đâu ai như Hạ Gia Minh chuyên gia đi thờ ơ với Luffy dễ thương của đại anh hùng tôi, đã vậy lại là chuyên gia đi bắt nạt chị gái tốt bụng, xin đẹp, dễ thương làm tôi đây bao lần ngã dưới chân ma ma đại tỷ không ai thương tiếc. Chỉ có lâu lâu pa pa đại ca về thăm nhà mới được một hôm sả láng, không nghe tiếng vọng từ giọng ca anh vàng của ma ma.
Khánh Quân bỗng dưng quay sang lườm nguýt thằng em, Huy cũng không vừa đấu lại mắt với anh trai mình. Một lát tự nhiên cậu bé nhìn một lượt tất cả mọi người, rồi quay sang cười "ngây thơ" với tôi. Huyết thống chảy cả mà nhỉ, nụ cười ma mãnh đó y chang nhau như đúc. Chỉ cần liếc 1 cái tôi đủ biết nó đang định âm mưu rồi. Sao tôi lương thiện thế này mà toàn gặp người có tâm địa ác nhân không vậy? Khổ thế là cùng.
Thằng bé cười hì hì ôm chầm lấy tôi. Ngước đôi mắt vô tội lên nhìn tôi, đừng nói kéo tôi vào trò luôn nhá.
_ Chị tên Vy đúng không, chị đẹp quá à, mới nhìn là em quý chị rồi!
Ừ ừ, đúng rồi, nhan sắc của thiên nữ chị có một không hai, không ai sánh bằng. Đẹp đến nỗi mà tên Thiên Kỳ đáng ghét kia cứ theo đuôi để mở to tầm nhìn hiểu biết về sắc đẹp. Huy à, chị biết em là một thằng con trai rất dễ mến mà. Khi nào rước về cung, chị sẽ đặc biệt sủng ái em hết mình.
Tôi cười với nó, đưa tay ôm trọn lấy thằng bé. Gia Minh à, dọn nhà đi là vừa rồi đấy, nhường chỗ cho đứa em thiên tài này đi, không ai bị đần như mi đâu, không biết coi trọng sắc đẹp và sở thích của chị gái.
Nhưng mà mới tốt bụng dâng hiến tình yêu thương cao quý cho "tân em trai", thì lại thấy tia la de từ đâu bay tới chọt chọt làm ngứa ngáy. Các anh em tứ chi chột dạ phải thả lỏng cái ôm, tôi đưa mắt nhìn lên thì từ "tam phía", các anh bạn đẹp trai cứ "tia-ring" vô hai chị em tôi chằm chằm. Không lẽ hồi nãy thằng bé lỡ oai phong giương mông, tôi lỡ vớ tay hất cái nên làm rơi báu vật ra ngoài. Quay quay tứ phía truy tìm, kết luận là không có báu vật quốc gia.
Đang khó hiểu tôi mới phát hiện thằng bé đang quay mặt vào trong cười nham hiểm, hình như trò nó bày có vẻ thành công vang vẻ. Đến nỗi khiến ba người kia ai cũng cố ép hai đôi lông mày vào nhau nhăn hết cỡ, không nỡ tiếc thương phần giữa lông mày kia có đau đớn hay không.
Thám tử thiên tài tôi đành rút người, suy luận cho thấy không nên manh động. Nhưng không muốn manh động lại còn không được, thằng bé lại giở cái đôi mắt ngây thơ milion năng lượng của nó ra dụ dỗ tôi. Tôi vốn luôn thích sự dễ thương, không kìm được đành ôm chầm cái nữa cho thỏa mãn sự mong muốn.
Tôi lại làm sai nữa rồi, lửa từ đâu lại bay tới phóng cho cháy khắp nơi, tôi muốn tránh cũng khó. Tự nhiên Huy lơ lửng, nó chới với cầu cứu tôi.
Ánh mắt đỏ chót của Thiên Kỳ chợt hiện ra. Tôi bất đắc dĩ lấy tay vẫy vẫy chào tạm biệt người đồng đội. Chị xin lỗi em Huy à, nhưng vì an nguy của thế giới long thể, chị phải hi sinh em. Cảm ơn, em là một chiến sĩ anh dũng nhất chị từng gặp.
_ Mày nghĩ mày đang làm gì vậy thằng nhãi?!
Giọng nói ác quỷ phát ra từ Thiên Kỳ, tội nghiệp thằng bé, nó đưa khuôn mặt sợ hãi lên nhìn người được nên gọi là ác quỷ mới sinh ra. Rồi Thiên Kỳ xách cậu bé đi đâu đó, từ trong vọng ra tiếng va đập của nhiều thứ.
Tôi phải cứu cậu bé mới được, quay sang cầu cứu Khánh Quân và Bảo Kiệt, đáp lại chỉ lại nụ cười tươi đến tít cả mắt, tay cả hai đều liên tục gắp đồ ăn.
_ Hai cậu định để một đứa bé bị vậy à?
_ Nó đáng mà nhỉ, Quân?
_ Ừ, rất rất rất đáng bị như vậy!
Cả hai đều dở cái giọng thờ ơ hơn cả thờ ơ, có thể nói giống như là không hay biết gì cả. Hu hu, các cậu ác vừa thôi chứ, cậu bé fan One Piece đồng đội của tôi thương vong nặng thì sao? Đúng là đã ác còn ác hơn nữa, tôi nghĩ xấu cho các cậu thì điều đó càng được làm rõ rồi đấy!
Một lát sau, Thiên Kỳ xấu xa cùng thằng bé đi ra. Trông nó thì không bầm dập gì nhưng mà sắc mặt lại hơi bị kinh khủng. Nó lủi thủi ngồi gần lại tôi, rồi ôm lấy tôi mà khóc to làm tên kia vừa mới hạ hỏa lửa lại lên.
_ Ghét anh Kỳ, giận anh Kỳ..hic..hic...Chị Vy đừng chơi với anh ấy nữa!
Thiên Kỳ chập chững mang tâm trạng xấu đi đến, lần này phải bảo vệ cậu bé mới được, tôi nhắm mắt đợi chuyện gì tới rồi sẽ tới.
_ A - Lại là tiếng kêu đau đớn, phát ra từ Thiên Kỳ.
Bác Mai từ đâu xuất hiện ngồi vào bàn ăn, lần đầu tiên mới cảm thấy biết ơn bác ấy thế này. Cười cười ngồi vào bàn ăn, bác Mai xoa xoa đầu thằng bé Huy rồi khẽ đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng hỏi Khánh Quân mà giống như hỏi cả Bảo Kiệt.
_ Nhi?
_ Nó không muốn ăn ạ
_ Ừm, được rồi
Bác Mai thở dài, rồi tự nhiên lên tinh thần hớn hở quay sang tứ phía báo tin mừng.
_ Cuối tuần này sẽ xuất phát đi Đà Lạt, chuẩn bị đồ đi nhé mấy đứa!
Đà Lạt á? Tôi vội vàng hoàn thành bát cơm, phóng thẳng lên lầu. Nói chung là, tôi thích đi du lịch ấy mà. Mong ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top