Chương 13: Tâm sự và "Thích"
_ Cậu ở đây bao lâu rồi?
Bảo Kiệt lo lắng, giọng có phần gấp gáp và bực bội. Gia Vy nghe vậy giật mình, ít khi Bảo Kiệt lại nghiêm túc như vậy, cô chợt cảm thấy khá khó xử.
_ Ờ thì...ha ha ha...cậu biết đấy tôi đứng đây...từ khi tôi mới tắm xong..
Ấp a ấp úng mà vẫn không đúng sự thật. Bảo Kiệt không nói gì nhưng ánh mắt lại ánh lên tia khó chịu làm cô cũng ấp úng mà nói ra thực hư.
_ Tôi...ở đây..t...từ khúc Kiệt, em nghĩ lại rồi mà và bla bla...
Vy đại ca giả nai, làm cái nháy mắt rồi lên cái tiếng "tehee"(tề hế) mà các chị vô số tội hay làm để rủ lòng thương mong cầu được tha tội. Mong là cô không phải lên chầu trời sớm, vốn lâu lâu cô có hay cầu, hay mơ với ông trời "chút xíu" nhưng mà cô vốn không thích chơi với ổng. Phải đợi mấy chục năm nữa cô mới muốn lìa xác mà lên thiên đàng thăm ông ấy.
Nhưng dù cô có để cái mặt vô tội ấy bao lâu cũng vô dụng, Bảo Kiệt hàn khí lại ngả nhắm tứ phía mà bay. Chết rồi, cô chưa kịp từ biệt gia đình đã nhận nuôi cô khi thiên tài cô được gửi xuống mà! Đại ca, đại tỷ ơi, Gia Minh (bị đần) hay thích chống phá ơi! Nhớ đặt bàn thờ khi cô lỡ lìa đời chưa báo trước nhé.
Gia Vy tâm trạng rối bù, dù biết là không nghiêm trọng đến thế nhưng đầu óc cô khá là siêu việt nên muốn bay cao, bay xa. Bảo Kiệt nhìn cái mặt mắt bên nhắm bên mở, có một con mắt mà cũng không thèm nhìn thẳng mà cứ liếc xuống đất ngắm. Cậu chợt bật cười. Thật sự cậu cũng không giận Gia Vy, chỉ tại cảm thấy khó xử khi bị Gia Vy nghe thấy câu chuyện khá là cũ của mình và cậu cũng không muốn cô...hiểu lầm.
Cậu đưa bàn tay lớn lên xoa xoa mái tóc ướt của Gia Vy làm nó rối bù. Mùi hoa đặc trưng của Gia Vy vẫn thoang thoảng thơm dễ chịu, cậu luôn thích mùi này. Rồi cậu khẽ cười ra vẻ không sao với cô rồi hướng đến ban công.
Gia Vy biết được tha lỗi thì thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng bị ra "sân lễ" để hành quyết rồi chứ. Tò mò thấy Bảo Kiệt rảnh đời đứng ban công nhìn trời, cô bèn chạy ra mua vui nói chuyện để hối lỗi.
Gió từ ban công thổi vào mát rượi, đứng gần cửa ra đã ngửi được mùi không khí dễ chịu. Cái nắng nhẹ hơn mọi ngày của bữa trưa rọi chiếu xuống làm tôn lên thân người cao gầy mà lẻ loi. Gia Vy khá ngạc nhiên, lần đầu tiên cô cảm thấy Bảo Kiệt trầm ngâm đến thế. Mọi hôm trước mắt cô (lưu ý là chỉ trước mắt cô) luôn là một tên tiểu tử chuyên gia bại trận thích làm yếu đi long thể trẻ trung của đại anh hùng, không cho nó nghỉ ngơi.
_ Cậu đang làm gì vậy?
_ Nhìn trời
_ Để làm gì?
_ Suy nghĩ xem tớ đã làm đúng chưa
Gia Vy mỉm cười, ra vẻ đàn chị đập đập lên vai Bảo Kiệt, làm hỏng đi không khí đẹp và lãng mạn của một bức tranh.
_ Hao tổn mắt thì lấy đâu để nhìn nhan sắc đẹp rạng ngời của bổn cô nương tôi nữa!
Rồi cười hố hố vài tiếng cho nét sang trọng đặc trưng của các bác quyền quý. Bảo Kiệt lại được một phen đau bụng, cậu thôi nhìn trời và ngồi xuống cái xích đu gần đó.
_ Đó là ai vậy, cô gái đó ấy
_ Em gái Khánh Quân, Vũ Hà Nhi
Bảo Kiệt cười buồn nói, đôi mắt khẽ cụp xuống.
_ Vậy là cậu bị đá hay là bị phản bội đây?
Gia Vy vẫn thái độ bình thường, lột cái gói bim bim ra nhâm nhi.
_ À....phản bội, thì phải
_ Nói ra hết đi, chị mày nghe tâm sự hết mà.
Bảo Kiệt hướng mắt nhìn Gia Vy, cô vẫn vừa ăn bim bim vừa nhìn ra hướng khác. Cậu thở dài.
_ Cô ấy là mối tình đầu của tớ, một người con gái dễ thương, năng động và rất cố gắng. Cô ấy là tất cả của tớ, tớ không cần gì ngoài cô ấy. Cô ấy luôn giúp tớ trong học tập và tớ thường sang đây để nhờ cô ấy kèm, cùng lúc đó, Quân đã trở thành một người bạn thân của tớ lúc nào không hay. Một hôm, khi tớ định sang lớp rủ cô ấy cùng đi về, thì bắt gặp Nhi đang ôm hôn một đứa con trai khác. Tớ đã rất mong một lời giải thích và câu trả lời của cô ấy thật đáng ghét...
Bảo Kiệt giọng nghẹn ứ, nước mắt như trực trào đến nơi.
" Tớ chỉ cần cậu để gây chú ý với anh ấy thôi, giờ cậu không còn gì nữa...chỉ như rác thôi!"
Gia Vy nhìn Bảo Kiệt, chú ý từng lời nói cử chỉ khi cậu nói ra câu chuyện ấy. Cô chợt dừng ăn, quay sang choàng tay ôm chầm lấy Khang Kiệt làm cậu bất ngờ, rồi lấy tay vỗ về. Đại anh hùng thì tất nhiên vì mọi người mà nhỉ.
_ Định mệnh...số phận này luôn điều khiển ta nhỉ?
Bảo Kiệt giọng buồn cất tiếng.
_ Ngốc, ta mới là người điều khiển nó, cố gắng mà xây dựng nó tốt hơn đi.
Cậu lại chợt mỉm cười.
_ Vì vậy mà tớ mới thích cậu
Gia Vy ngạc nhiên rồi bật cười.
_ Nhưng cậu yêu cô ấy, đôi mắt cậu...sáng lên nhìn rất đẹp khi nói về cô ấy đấy!
Cô đứng dậy, rời xích đu đi vào nhà, và không quên mang bảo bối bim bim đang ăn dở.
Bảo Kiệt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhoi ấy. Có lẽ với cậu thì, ngược lại mới đúng.
___
Hơi bí tí, không biết chuyện của Bảo Kiệt buồn hay nhảm nữa, nên mong đừng ném đá mạnh quá =))
Vote và comt nếu thấy hay nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top