Chương 10

_ Vy đến năm lớp 1 còn tè dầm cơ đấy, thấu mỗi lần bác đến là mẹ cháu cứ kể mệt này kể mệt nọ...

Bà phu nhân đại nhân của nhà họ Vũ, hay có cái tên giang hồ nổi tiếng được các tinh linh đại biểu trong hệ thần kinh tôi đây bầu chọn "Mai ca ca". Nổi tiếng đến nỗi lừng lẫy giang hồ, mẹ con nhà đại anh hùng tôi đã bao phen bái phục vì tài nói xấu người ta (trước mặt) đến nỗi không ngượng mồm, mồm cũng không mỏi, lâm vào tình trạng "thập tử nhất sinh". Thật xui xẻo là tôi đây còn ngồi vào cái bàn toàn khuôn mặt sáng giá, không những sáng giá mà còn là kẻ thù không đợi trời chung.

Hoàng Thiên Kỳ - ca sĩ men lỳ ăn cắp sắc đẹp của Thiên Nam idol yêu quý, với giọng hát cùng tài diễn xuất quá tài, bao lần làm tôi đây bị mẹ mắng dù oan không thể tả. Trần Bảo Kiệt - kẻ yêu quý cái áo xấu xí của hắn đến tội nghiệp, gây phiền hà bao nhiêu ngày tháng muốn ngủ của tôi, cứ thích phá hỏng để tôi mang về cái thân không được nghỉ ngơi tàn tạ. Vũ Khánh Quân - ...cười nhiều đến độ tôi bị xịt máu mũi phải tốn tiền mua giấy! Nhưng mà, các cậu đều là trai đẹp, tôi sẽ giảm đi 1 nửa tội, chỉ cần sau này khòm lưng cho tôi chụp hình chung là được.

Cả ba người đều mặt thì cười đểu, lâu lâu lại quay qua nhìn lại sắc đẹp của đại anh hùng chim sa cá lặn theo cả 2 nghĩa , chăm chú nghe bài giảng thuyết đến tôi phải đỏ mặt đỏ mày.

Tôi khẽ tằng hắng, dứng dậy vuốt cái gì có thể vuốt.

_ Khánh Quân, tôi muốn về

Tôi bắt chước kiểu cười tít mắt ấy của hắn, nói rành mạch và to rõ nhất. Bác Mai khẽ mỉm cười, dừng nói một lúc thì lại cười nham hiểm. Bác đang nghĩ gì vậy ạ? Tuy bác Mai người lớn cả rồi nhưng lại có những toan tính khá là khác người.

_ Nè, 3 tuần sau đều được nghỉ, cháu qua nhà bác ở chơi vài hôm nhé? Dù sao cũng là con....BẠN GÁI của con trai mà!

Bác Mai từ tốn nói, sao cứ thích nhấn mạnh mấy cái từ khó nghe vậy ạ? Mà 3 tuần sau nghỉ là ngày để "nướng khoai lang" trên giường mà, sao có thể để không gian xa lạ chống phá chứ. Rắc rối rồi đây.

Nhìn sang Khánh Quân với vẻ cầu cứu, thay vào bao mong đợi vàng bạc của tôi thì cậu ta lại giở lại cái nụ cười y chang mẹ yêu, nhìn tôi với đôi mắt sáng như đèn pha. Tôi chưa hề muốn mua mà cậu đã trưng rồi sao?

_  Cũng được

Liếc mắt sang nhìn hai cậu bạn bên kia mà đắc chí, thật là. Thiền Kỳ và Bảo Kiệt như hừng hực lửa, bắn tia la de để uy hiếp Bác Mai.

_ Các cháu đi luôn nhỉ?

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng nhị gì hết!

Cả 3 đồng thanh. Chắc ở cùng được với đại anh hùng tôi nên ra oai uy hiếp tôi để tôi ở chung à. Tiêu rồi! Kiểu này có cầu cứu ai cũng như không, nhất là ma ma đại tỷ. Pa pa à, sao pa pa cứ đi chế nước hoa làm gì vậy, ở nhà ăn cơm nhét bụng cho đầy tình thương không được sao. Ở nhà bây giờ chả có ai cùng phe với đại anh hùng tôi hết. Thế là khóc thầm.

.

_ Cái gì!!!! Phản bội bạn bè vừa thôi nhé cháu, được đến thế cơ à?!

Bảo An la lớn, cái giọng của nó đã ban ơn cho tôi được hưởng bao nhiêu là ánh nhìn tò mò từ bạn bè "4 phương". Tôi nhanh tay bịt miệng nó, cái con này đúng là, mọi hôm nhỏ nhẹ ngây thơ, nghe được tin lớn từ đại anh hùng tôi là lại tác ai tác quái. Đúng chính hiệu, tiếng gầm của bác sư tử ăn xong thịt thỏ mượn lốt nó chui vào giả ngây mà!

_ Im lặng cái con này! Bà tin mày cho nên bà mới nói đấy chứ!

Khẽ nhắc nhỏ nó, dù sao cũng đang giữa giờ học Sinh, mới thi xong cuối học kì thành ra học sinh bay nhảy hết nhưng ít ra cũng phải ý tứ. Nó ra vẻ ta đây biết từ lâu rồi lại tiếp tục móc ra mấy cuốn One Piece tập mới để dụ dỗ tôi kể tiếp.

Trời ơi! Tiền đâu mà nó mua được nhiều vậy? Bổn cô nương đây ngày ngày thu thập tiền tiết kiệm thì cuối cùng ma ma đại tỷ cũng ăn cắp hết. Đúng là nhà nhà, dân dân, người người đều siêu siêu khác nhau. Ma ma đại tỷ, làm ơn hãy đi công tác nhường ngôi cho pa pa đại ca về sưởi ấm đi.

Thèm thuồng nhìn cuốn truyện tranh yêu quý đang bay giữa không trung. Phải nhịn.

_  Kể vậy là hết rồi, không có...

Tôi ngập ngừng, khẽ nuốt nước bọt vào họng. Bây giờ lại là một con thú bông hình Luffy yêu quý, không chịu được nữa, hệ thần kinh điều khiển đưa bàn tay tới, nhất quyết phải lấy được. Tôi chợt chồm lên ôm lấy rồi lấy giọng kể tiếp câu chuyện oai hùng trong cuộc phiêu lưu thấy đồ ăn khắp nơi và chuyện xui xẻo tày trần.

Vừa kể xong, Bảo An khí thế vươn trời, nhìn như thể sắp ức hiếp đại anh hùng tôi. Thiên tài siêu việt tôi đây nhanh chóng chuyển đi chỗ khác, thế là chợt ngồi nhầm vào chỗ nào đó. Chắc là bạn bè thôi, quay lại định chào hỏi xã giao.

_ Cô ở trong lớp hay tự tiện chuyển chỗ vậy sao?

Một giọng nói vang lên. Xung quanh tôi đây là một rừng nữ sinh tức giận nhìn vào. Thì ra đây là tâm điểm chú ý ồn ào tôi không quan tâm nãy giờ trong lớp. Học sinh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top