Chap 7: Bệnh TTPL?
*
Thời gian lễ hội trường cũng gần đến rồi, sẽ có một cuộc thi quyết định thành viên Hội Học Sinh tiếp theo. Hội trưởng cũ và kế toán viên đang từ Nhật du học trở về tham gia, nghe nói cả hai đều là người yêu của nhau, một cặp bách hợp công khai.
- Hội trưởng là ai? Kế toán nữa? - cô quay sang hỏi nàng, ai mà biết khi chuyển tới lúc người ta đang ở nước khác.
- Hội trưởng là Nam Nguyệt Băng 22 tuổi. Kế toán là chị của chị. - nàng lật lại kí ức trong đầu.
- Chị chị hả thế tên gì? - nhỏ nhoi nhoi bay sang hỏi.
- Hà Thanh An, chắc sắp về rồi, chúng ta ra sân bay đón họ thôi ! - nàng nắm tay cô kéo đi. Nhỏ mặt hầm hầm đi đằng sau, ai mua bóng đèn không tui bán đây. Bóng tốt không vỡ sài vài năm đây.
*
- Chuyến Tokyo -> Trung Quốc mã 248664 -
Từ trong sảnh chờ, bước vào từ sân máy bay là 1 nam 1 nữ tay trong tay tiến về phía tụi cô. Người nam mở mắt ra nói với nàng.
- Konichiwa! - người nam.
- Này, nói tiếng Trung! - người nữ nhéo hông người nam, gian tình bắn tứ tung mà thật là vậy mà.
- Thả anh ra ui da nói tiếng Trung là được chứ gì? Chào buổi chiều được chưa huhu bỏ anh ra đi đau quá! - người nam xoa cái hông vừa bị nhéo.
- Chào bé Vân, ủa hai người này là..? - người nữ chỉ tay vào cô và nhỏ.
- Chị họ còn không nhớ tụi em? - nhỏ phồng má tập N*+1, trốn sau cô.
- Chị nhớ có 2 nhỏ em họ xấu lắm có mà! Mà đây là một mỹ nữ và mỹ nam? - Nguyệt Băng suy luận.
- Haizzz, em là Dư Mặc, sau lưng là Thy Ngọc, được chưa chị Băng? - cô đành giải thích cặn kẽ cho bà chị này.
- Tui bị ăn bơ quá ngon, phận thê nô! - người nam luyên thuyên.
- Anh còn không mau về trường, trễ rồi kia kìa! - nàng giận dỗi ôm người nam, sẵn đánh đánh và cái vào người.
- Thôi nào em gái, làm vậy có bình giấm bị đổ đó em! - người nam ngăn cản.
- HÀ THANH AN, rốt cuộc anh có chịu về không? - nàng kiềm lại, không khiến cho cô phải lên tiếng.
- Đừng gọi tên cúng cơm của anh mà, với lại em đi đến đâu bằng cách nào? - Thanh An bị oan bực tức gạt sang một bên.
- Xe của người yêu! - Ờ, chị Vân em xin kính chị một lạy. Thế cũng nói được.
- Người yêu? - cả hai Nguyệt Băng cùng Thanh An đều hỏi.
- Kia kìa...Dư Mặc ấy! - nàng chỉ phía cô, hai người nhìn sang.
- Mặc Mặc, sao em cưa được con bé ngốc đó thế? - Nguyệt Băng liếc mắt khó hiểu hỏi.
- Vân Vân, em nằm dưới? - Thanh An nghiêm túc hỏi. Đặt tay lên hai vai nàng.
- Ý phát hiện tiểu Lệ, chạy lẹ!!! - Thy Ngọc sau khi bị bơ quá nhiều cảm giác được Nhạc Lệ đang ở gần nên chạy lại.
Sau đây An sẽ đưa hình hai chị lên.
( Hà Thanh An, tên Nhật là Mokosumi Kito, tên nam là Kim Khánh An )
( Nam Nguyệt Băng, tên Nhật là Hanaka Yuu , còn làm gì thì tới chap hẳn nói )
- Đây, bản xét nghiệm của mẹ, anh chưa tìm được người chữa. - Thanh An rút từ trong hồ sơ 1 tờ giấy đưa cho nàng.
- Nếu có ai chịu giúp là được rồi vậy mà! Bệnh này thì người ta chưa tìm được cách giải! - Thanh Vân thở dài.
Cô len lén nhìn trên mặt tờ giấy, có một từ in đậm 'Tâm Thần Phân Liệt' ở chỗ chuẩn đoán. À cái này Ngọc Ngọc nhà cô có thể chữa được nè, dù sao nó cũng liên quan đến tâm lý, thần kinh mà.
- Chị An, cái này em có thể chữa đấy! - nhỏ từ bên cạnh Nhạc Lệ chạy lại cầm tờ giấy đọc đọc.
- Nhưng...em không có giấy cấp phép! - Nguyệt Băng hỏi thay Thanh An, nhỏ mới có 17 tuổi, lúc gặp hồi bé thì có bao giờ nó đụng vào nghành y đâu?
- Tiểu Lệ, em giữ phải không? - cô đưa mắt về phía tấm thẻ nhựa trên tay bé.
- Ừm! - tiểu Lệ đưa cho hai người chị xem. 'Bác sĩ Tâm Lý - Thần Kinh cấp A Trần Hoàng Thư'.
- Ể!? Em tên Ngọc mà? - Thanh An cầm thẻ, mắt lại nhìn nhỏ.
- Trên trường chị ấy tên Trần Hoàng Thư, chị kia tên Trần Hoàng Kiên. Còn gì thắc mắc? - Nhạc Lệ khoanh tay nói
- À không, bây giờ về thôi, ngày mai hẳn bàn tiếp. - Nguyệt Băng quơ quơ tay, cùng Thanh An bắt taxi về trước.
Tụi cô đứng nhìn, sao hai chị nhẫn tâm bỏ rơi tụi này? Nói là có xe nhưng tài xế đi mất rồi.
*
Trên chiếc taxi, Thanh An và Nguyệt Băng nói chuyện với nhau.
- Anh định làm gì mẹ mình? - nàng hỏi, đầu dựa vài bả vai cô.
- Cô bé kia cũng được, dù sao đây là cách duy nhất cứu mẹ! - cô hạ cánh tay cho nàng nằm dễ hơn.
- Hừ, anh tưởng mình là tác giả của 2 nhỏ em của em là được à? - nàng ngồi dậy nhéo lỗ mũi cô.
- Thế em là người yêu của anh thôi! Yêu em đến thế cơ mà! - cô xoa xoa lỗ mũi mình, hừ dám nhéo cô hai lần, về nhà biết tay với cô.
- Ah..đừn-- ở đây...A..An...dừng..la..lại.- nàng bị cô áp chế xuống ghế, cô hôn vành tay, đến đôi má dễ thương, rồi sang môi nàng, ra sức mút lấy, hút hết mật ngọt bên trong.
'Ai thương thay~ số phận ế quài' - anh tài xế thầm thương cảm số phận FA của mình.
*
- Bệnh của mẹ chị em chữa được sao? - Thanh Vân hỏi, loại này chưa từng người nào có thể tìm ra phương pháp cơ mà.
- Vâng chúng ta cần các thuốc chống loạn thần cổ điển như Aminazine , Haldol ...... thuốc chống loạn thần thuộc thế hệ mới như risperidone, olanzapine ... vừa có hiệu quả hơn mà lại ít tác dụng phụ hơn các thuốc loại cổ điển nên đã góp phần làm bệnh nhân yên tâm điều trị lâu dài...v.v..v.... - nhỏ nói các loại thuốc và bla bla và v..v..
- Mẹ chị...có bị chồng đánh đập không? - cô hỏi, có thể là do căng thẳng gia đình mới làm trong cơ thể tiết ra chất Dopamine trong não gây bệnh này.
- S- sao em biết? - nàng ngạc nhiên, gia đình tan vỡ lâu nay, mẹ nhập viện, ba ăn chơi vô tù, chị thì bận du học kiếm tiền.
- Đừng làm chị ấy mệt nữa, ngày mai chủ nhật, chị Ngọc sẽ chữa cho mẹ chị, tỷ lệ phần trăm thành công chỉ dưới 30% thôi! - bé lập kế hoạch, dù sao thì bà chị của bé rất chuyên nghiệp.
*
Hừ...An xuất hiện rồi đó. Từ Lãnh Hà An mà chuyển thành Hà Thanh An, hay chưa?
À An chưa ny nha, Nguyệt Băng là bạn thân An, tên Nhi. Cấm đụng vào bé thỏ cute của An nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top