Chap 5: Nữ Chính!

*

Ngủ được một giấc thì cô bị đánh thức bởi tiếng ồn. Ai mà biết giờ này ăn trưa nha, ta chỉ mới ngủ thôi nha.

- Kiên, Kiên, dậy đi ăn nè! - nhỏ lay người cô, trước ánh mắt của 23 con người.

- Ờm..từ từ..bữa này Thư bao nha! Phá giấc ngủ của anh nè! - Dư Mặc ngồi dậy cốc đầu nhỏ cái rồi đút tay vào túi quần đi trước, dù sao ở thân phận này cô cũng cao hơn nhỏ một cái đầu.

- Hừ, đồ đáng ghét đứng lại!! - Thy Ngọc la oai oái. Cả lớp ai cũng thấy có gian tình bay ra phấp phới.

- Thư Thư hay chúng ta đi ăn nha, mặc kệ tên đó đi! - một tên ăn mặc nghịch ngợm, tay đeo vàng, xăm hình, tóc nhuộm đỏ tới khoát vai nhỏ.

- Hử? Ai cho mày đụng em tao? - cô quay lại thì thấy cảnh này.

- Tao cho, mày được quyền cấm à? Nên nhớ tao hơn mày 4 tuổi đấy! - tên đó hống hách cãi lại với cô.

- Vì mày học ngu ở lại lớp, dựa thế lực mạnh để vào lớp S toàn mỹ nhân phải không? Tao nói cho mày biết, đánh chó cũng phải biết chủ nó là ai! Được quyền cấm hả, ừ vì tao là anh trai nó, tao nuôi nó, dạy học, bảo vệ nó từ nhỏ mắc chi kẻ tay bẩn như mày đụng chạm, kể cả thằng hôn phu của nó phá sản dẫn đến bị truy nã khắp thế giới là do tao chứ mày nghĩ ai? Lần này là lần cuối, không gia đình mày biến mất sau đêm nay! Thư, qua đây với anh! - cô giáo dục lại tên đó, rồi kêu nhỏ lại kéo vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mịn màng.

- Anh hảo soái, vậy mà hết giờ nghỉ rồi bực ghê á! À còn bạn Quân Hàn Phong mong bạn biết lỗi, chả phải tớ đã nói hồi đầu tiết rồi hay sao? Cậu còn 4, 5 cô bên ngoài đấy thôi! Có một tập đoàn lớn thu mua lại công ty cậu rồi nên tớ chả sợ! Nhớ lấy, ai đụng vào anh em tụi tớ đều có kết quả như ngày mai...cứ đợi mà xem! - nhỏ cười nham hiểm rồi quay lại chỗ ngồi bấm điện thoại, cô lại cặp lấy ra một cái USB cho nhỏ rồi nằm ngủ tiếp.

Cả lớp kinh hãi trước anh em nhà này, từ nay phải cẩn thận không giống như tên Phong kia nữa! Gia đình đang làm ăn tiến triển tốt bỗng phá sản sau 1 đêm vì thiếu gia hay tiểu thue nhà đó chọc giận phải người không nên chọc.

Cô gái tên Vân, vì thành tích đầu vào của cô rất lớn nên chiếm mất vị trí số 1 toàn trường là 29,8/30 của nàng. Sao nàng lại cảm thấy ngực mình nóng lên khi nhìn cô nhỉ, nàng lại tiếp tục nhìn.

Cô mãi không chợp mắt được, cảm giác bị người kế bên nhìn cô không khỏi vui vẻ. Đó là nữ chính Hà Thanh Vân cô nhọc công tạo ra, mãi một lòng chung thủy và rất đảm đang. Mới đầu tưởng nữ phụ Uyên Phương cho cô ngồi kế bạn nam, ai ngờ ngược lại mới ghê.

*

Tiết học qua đi nhàm chán, nhỏ do bấm điện thoại nhiều quá sinh buồn ngủ, đành cô phải bế nhỏ vào trong xe. Đâu đó nữ chính xuất hiện đứng trước mặt cô chắp tay cầu xin.

- À thì...tớ đi nhờ xe của cậu được không? - nàng ánh mắt thành thực.

- Ừ...cậu cho mình địa chỉ đi! - cô nói nhưng trong lòng chắc chắn nàng sẽ đến bar làm việc. Dù sao truyện của cô rất khác với truyện bình thường, nữ chính hoàn cảnh nghèo khó, ba mất mẹ sinh bệnh. Được học bổng trường vào học, bị học sinh khinh bỉ do được nam chính Cao Triệu Phúc để ý lúc mới đậu đại học. Mà nữ phụ là hôn thê của nam chính. Rồi sau đó giống như bao truyện ngôn tình khác.

- Này anh làm gì vậy mà lâu vậy? - nhỏ thò đầu ra nhìn cô rồi quay sang nàng.

- À bạn học Vân, đi bar chung không hử? - nhỏ nói bắt lấy tay nàng kéo xuống. Nói nhỏ với nàng 'Chơi với anh tớ chút, ảnh đang giận chuyện hồi trưa!'

- Hai người đi bar à? Quán nào tôi dẫn? - cô kìm nén hủ giấm trong lòng, nhỏ biết cô thích nàng lắm mà còn làm vậy.

- Tớ làm việc ở đó, có thể miễn cho các cậu? - nàng cười theo tay nhỏ nhắn của nhỏ ngồi vài trong ghế phó lái.

- Khỏi, Thư là thành viên VIP RUBY! - cô nói để nàng trơ mặt đần ra nhìn nhỏ.

Bar thường có 5 cấp VIP, nhỏ nhất là ĐỒNG -> BẠC -> VÀNG -> KIM CƯƠNG -> RUBY.

- Thật đó, hôm nay tớ gọi cậu bao nguyên buổi ha? - nhỏ lại cười.

- Hai người cứ chọc tớ quài, dỗi luôn giờ! - nàng phụng phịu má. Khiến cô sặc nước mới uống, SAO-CÓ-THỂ-DỄ-THƯƠNG-ĐẾN- THẾ!!!?!?!?

- Này Kiên cậu không sao chứ? - nàng bỏ mặc nhỏ đang cười không thấy tổ quốc quay sang người cô.

- Khụ..khụ...cậu..bớt..k..khụ - Bớt gì cơ? - BỚT ĐÁNG YÊU LẠI HỘ CÁIIII!!!

- Hahahahahahahaha cứ haha g..hah gặp tình hình thế là..hahaha em cười chết hahaha...!  - nhỏ cười lăn cười lộn cười đủ kiểu đến khi cảm nhận được sát khí từ phía bên trên thì lặp tức câm như hến.

- À ờ ừm thế cậu lái tới bar Bạch Nhất đi! - này phá không khí im lặng lúc này.

- Chà...nơi này... - nhỏ ậm ừ.

- Nơi này sao? Cậu là thành viên RUBY nữa hả? - nàng nghi hoặc hỏi.

- Không...tớ là KIM CƯƠNG, còn kế bên cậu là RUBY đó! - trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nàng.

- Có chuyện gì? - cô lạnh lùng nhìn hai người tám chuyện to nhỉ với nhau.

- Dạ..dạ hông có gì hết á! Em tán phét với Vân thôi mà! - nhỏ viện lý do được cho là chính đáng nhất.

- Tới nơi rồi tán với chả phét, xuống ngay! - cô hừ lạnh đuổi đi.

Đỗ xe dưới hầm xong cô lại đi lên, thấy hai người trông rất quen thuộc đang quấy rối hai người cô yêu thương.

- Hố? Tần thiếu gia và Quan thiếu gia cũng đụng vào nữ nhân của tôi à?

- Hả? Thằng nà-- ấy lão đại! - hai người kia lập tức quỳ xuống đất trước mặt cô. Nàng còn ngạc nhiên chuyện đang xảy ra thì nhỏ nở nụ cười nhìn phía đằng xa.

*

Đoán tiếp phía đằng xa là ai?
Tại sao hai Tần và Quan thiếu gia lại xưng Dư Mặc làm lão đại?

Gặp lại người quen chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top