Chap 8: Tỉnh Lại!
*
Sáng sớm hôm sau, Dư Mặc, Thy Ngọc, Thanh Vân, Nhạc Lệ, Thanh An, Nguyệt Băng đều tập trung tại cửa phòng bệnh của mẹ nàng. Cô tiến đến vặn nắm cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một con người ngồi trên giường bệnh, mắt cứ chăm chăm một chỗ. Cả người như dại ra.
Nhỏ lại tay truyền nước biển của, tháo kim cẩn thận và băng lại. Các chị y tá trợ giúp để giường đến phòng phẫu thuật, mẹ nàng không phải chỉ bệnh về tâm lý thôi đâu mà còn bị tác động vật lý tổn thương thân thể gây ảnh hưởng đến các bộ phận trong người.
Thy Ngọc cùng 2 trưởng khoa Hầu và Lâm cùng trong phòng. Trải qua 8 tiếng chờ đợi và lo lắng, đèn cũng đã tắt. Người bên trong bước ra bên ngoài. Nguyệt Băng chạy tới trước mặt nhỏ, hỏi rối rít.
- Mẹ..mẹ chị có sao không? - vừa hỏi nước mắt vừa vặn rơi xuống sẵn sàng tiếp nhận câu nói tiếp theo quyết định nước mắt mừng rỡ, vui vẻ hay là thương tâm, mất mát.
- Không sao! Mẹ chị được điều vào phòng hồi sức rồi! - nhỏ cười mĩm nói, mắt khẽ nhìn sang 2 người trưởng khoa.
- Ah...cảm ơn 2 chị đã cứu mẹ vợ em! - Dư Mặc đến trước mặt, nở nụ cười.
- A không có gì... mà nhìn cậu trông quen quen! - trưởng khoa Lâm dò xét nhìn cô, chợt ánh mắt đặt trên người nhỏ.
- Ủa, bác sĩ Trần, Nam nhị tiểu thư kia mà? - một hồi thì Lâm Tịch Nguyệt mới nhận ra người cùng mình làm việc. Thì nhỏ bỗng nói - À chị An muốn gặp chị nói chuyện này! Lẹ lên! - kèm theo tiếng hối.
- Chào chị, à mà đó là em gái em đấy! Chị thông minh chắc sẽ hiểu nha! - cô cười lém lỉnh rồi nắm tay Thanh Vân đi về.
Được một lúc khi tất cả đi hết, trong phòng chỉ còn lại Lâm Tịch Nguyệt, cô mới suy nghĩ 'Nam nhị tiểu thư là em gái của cậu nam nhân kia, mà nhị tiểu thư chỉ có Dư Mặc kia, mình đã gặp qua. Ủa... con gái? con trai? Vậy suy ra... cậu nam nhân đó là Nam đại tiểu thư???' ( đừng ném đá, An mượn nhân vật tí thui tại ở bệnh viện cho mình Ngọc làm thấy nó phi lý lắm )
*
Sau vài giờ thì mẹ nàng chợt mở đôi mắt, nhìn quanh, thấy rất nhiêu người tập trung xung quanh bà.
- Mấy...cô là ai? Vân? An? Con dâu? - mẹ nàng chớp chớp mắt hỏi.
- Mẹ!!!!! - Thanh An, Thanh Vân cùng Nguyệt Băng đồng thanh ôm lấy mẹ nàng.
- Hở..ể..mấy đứa đừng khóc mà..còn nữa mẹ khóc theo ấy! - mẹ nàng nói mắt đã có một lớp sương mỏng.
"Bà mẹ này, có phải 52 không thế?" đó là suy nghĩ của cô, nhỏ và Nhạc Lệ.
Sau 'ít' giờ khóc bù lu bù loa thì cuối cùng cũng vào chuyện chính. Nguyệt Băng dựa vào Thanh An.
- Lúc trước có 1 nam nhân tình nguyện hỗ trợ chi phí cho mẹ chị, khi đó chị và An đã yêu nhau rồi. Chị cũng đã khước từ anh ta, thiếu gia Cao, Cao Triệu Phúc!!
*
- Ắc xì!!! Thằng nào nhắc tao đấy? - Triệu Phúc hắt hơi rõ to.
- Phúc.. anh nên đi khám..! - một cậu bạn nam ngoại hình thư sinh hiền lành khuyên.
- Một là em im lặng, hai là gả cho tôi! - hắn cười nham hiểm, từ trong túi áo lấy ra hộp nhẫn.
- A... em ... - cậu thư sinh lắp bắp.
- Dương Đình Kiệt.. gả cho anh nhé? - hắn mở hộp nhẫn ra, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
- Ừm...! - cậu nhẹ nhàng đồng ý, thế là Cao gia có thêm một con dâu.
*
- Nghe tên hơi quen nha? - cô xoa cằm, khói mày suy nghĩ.
Dư Mặc vừa dứt lời thì tin tức đưa tin..."Dương thiếu gia được Cao thiếu gia cầu hôn, trong vòng 2 tháng họ sẽ tổ chức lễ.....".
- Wow...cưới rồi kìa...! - nhỏ nhìn tivi phát tin.
- Anh ta coi vậy mà là công? Chị còn tưởng là ngạo kiều thụ cơ! - Nguyệt Băng nhận xét.
- Cha...em cũng nghĩ vậy, lẽ ra Cao Triệu Phúc là thụ chứ? - Nhạc Lệ cũng bắt đầu chuyên mục ưa thích.
- Hử!? - cả hai người mới nói đều nhìn nhau.
Sau đó là hàng loạt lời bàn tán chủ đề đam mỹ do hai con hủ nặng phụ trách. Mọi người liền bơ mà tiếp tục sự việc đang dở.
- Cô là Hà Như Kim phải không ạ? - nhỏ hỏi tay lật lật vài tờ giấy trắng.
- Ừ...cô bỏ họ Mạt rồi! - bà nói sắc mặt trầm xuống.
- Mẹ bây giờ định sẽ làm gì ạ? - Thanh An bay vô hỏi.
- Mẹ... - bà ấp úng, vì bà đâu biết làm gì đâu? Nhà bán trả nợ rồi, thất nghiệp, nghèo khó,...
Không khí im lặng một hồi thì cô lên tiếng phá vỡ cái không gian dị thường này.
- Vậy tôi cho cô việc làm, chỗ ở, thức ăn được không? Cô muốn ghi nợ cũng được! - cô cười hiền từ, cầm một xấp hồ sơ nãy trợ lý mới đưa lên.
- Nhưng...vậy có phiền không? - Như Kim nhỏ nhẹ hỏi.
- Không sao cả...vì con gái út của cô...sẽ là vợ tương lai của tôi! - cô cười kéo nàng lại ôm vào lòng.
- Cô không gả con gái cho nam nhân được! - bà thở dài.
- Tôi có nói mình là con trai à? - cô nhíu mày... Cô nói khi nào cơ?
- Mẹ...con.. - Thanh Vân chọt chọt lòng bàn tay cô nói.
Sau vài phút giây suy nghĩ thì bà nói.
- Mẹ đồng ý! Dù sao vị đây cũng tốt với con! - mẹ nàng cười cười tay xoa đầu nàng.
- Nya~ - nàng dễ chịu kêu một tiếng 'khá' là đốn tin người khác :3
- Ực... - cô khẽ nuốt nước bọt.
- Thế hai còn tiến triển đến đâu rồi? - bà cười ôn hòa, mắt nhìn nham hiểm.
Cô và nàng không hẹn cùng nhau đỏ mặt trừng mắt bà. Nhưng cô bình tĩnh lại trước sớm hơn.
- Dạ... gần giường rồi ạ! - rồi cười hì hì.
- Há!? Con rể ta giỏi a! - Như Kim cũng cười hả hê.
- Hai người... không biết xấu hổ!!! - nàng thẹn quá hóa giận chạy lại chỗ chị mình.
- Ủa bé Vân sao qua đây? - Thanh An thấy cô em gái bé bỏng ngồi lên đùi mình rất tự nhiên, mặt đỏ như cà chua và phồng má như cá nóc?
- Anh lo mà bỏ chơi điện thoại đi! Mắt cận thì có mà chết với chị dâu! - nàng nhìn Thanh An cầm điện thoại lướt.
- Hahahahahaha.....kkkkk - hôm đó mọi người cười rất nhiều cũng khóc nhiều. Chủ yếu vài người thôi, cũng đã phát hiện cặp đôi mới và nhân vật mới.
*
Haizzz viết mà bí nguyên ngày chả biết viết gì cho hay :<
Mà thôi có ĐM cho mấy người đó, ai muốn có H+ thì lên mess ib hộ An nha, vì sắp đi học nên bận sắp mặt.
Thui bye m.n ヾ(^ω^*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top