Chap 18: SE ( Drop )

An chán, An mệt mỏi, xem như đây là chap cuối đi SE đi! Nếu mà An hết mệt rồi quay lại thì HE sẽ có! Hứng theo đó mà tụt gần hết sạch rồi.

*

- Nên? Nên gì? Nên anh thừa cơ bắt hội ăn tôi đến nỗi không rời giường được luôn à? Anh dám? - Nguyệt Sơn mặt bốc khói xả một tràng lời nói chua chua lên người hắn.

- Anh không dám đâu huhu! Chỉ có thằng Cao Mạnh Quân mới dám thôi huhu! - hắn không nể tình bạn bè 12 năm với cậu mà thẳng thừng chọt sau lưng bạn.

- Hửm? Lôi chi chồng người khác vào? Ok chốt nhá sô pha 2 tháng! - Nguyệt Sơn hừ lạnh một cái rồi lắc mông vào nhà.

- Hức! Sao lỗi từ em ấy mà chuyển sang mình vậy cà? Hu hu không công bằng! - hắn ngồi đó than trời than đất nhưng chả ai cho ổng công bằng đâu.

* ( quay lại nữ chính nè, quá khứ, hiện tại gì tùm lum chả ra thứ tự gì cả )

Nhạc Lệ cau mày nhìn người yêu mặt ủ rũ, thêm vợ tương lai của anh rể khóc bù lu bù loa. Thở dài một hơi, kéo tay nhỏ ra khỏi phòng. Bé dịch chuyển đến dị giới, đi gặp diêm vương.

- Này! Ông già bán diêm!! - Nhạc Lệ hô to khiến tụi đầu trâu mặt ngựa té chổng vó. Lo lắng nhìn.

- T-thưa thần chết...Diêm vương đang đi WC nên không tiện ạ..A-! - một tên run rẩy cố tiến lại gần thông báo.

- Thế thì kêu ra? Muốn lên trần gian? - Nhạc Lệ lạnh lùng nhìn, lên trần gian chỉ có kiếp bị tra tấn thôi! Gặp năm bé thường tống người lên ở trên đó mặt trời diệt vong rồi, đố ai mà sống trong cái lạnh buốt xương đó.

- Nè con kia tính làm gì lính của ta? - diêm vương đi xong vừa bước ra cửa gặp con nhóc trời đánh kia đang bóp cổ lính nhà mình.

Nhạc Lệ nghe thấy cái giọng quen quen liền ngẩng đầu lên, cha cha lâu ngày không gặp mà sao trong trẻ ra thế ông già? Ủa xuân mới tới hay sao mà tốt thế Mạnh Bà của ông đâu?

- Giết quăng vào sông máu! Mà không mời đứa con gái này vào nhà cơ à? - Nhạc Lệ thả tay để tên kia bò đi với vận tốc trung bình 93km/h xa cực xa ra khỏi người nguy hiểm kia.

- À ờ vô đi nhà con chứ ai? Tưởng con bỏ nhà theo con rể kia rồi chứ? - diêm vương liếc nhìn, hừm, giống ta thật, thanh xuân tuổi trẻ quả nhiên tốt hơn.

Nhạc Lệ men theo lối đi, xung quang màu đỏ rực rỡ của loài hoa bỉ ngạn bi thương ai nhìn cũng phải xót. Bước lên ghế đá ngồi xuống, tự có một oan hồn đến rót hộ miếng trà, thiệt tốt bụng.

- Có chuyện muốn được giải thích! - bé húp ngụm trà ngon ngọt, lời nói vang lên đều đều.

- Chuyện gì mà phải gặp tận mặt ông già này? - diêm vương đang hồi tưởng lão bà mình đang du lịch với bạn thân tri kỉ lâu năm không gặp ở thiên đường ghé thăm, nghe âm thanh trong trẻo của bé rồi hỏi ngược lại.

- Mệnh số của anh Kiên đến chưa? - sao chưa thấy tên giữ sổ sách nói năng gì cả vậy? Con chưa quay lại việc thần chết làm đâu! - Nhạc Lệ nhướng mày hỏi nghiêm túc.

- Ờm...thì! Con đi theo ta! - diêm vương thở dài rồi đúng dậy bước đi tới một khu phòng, có thể nói là Vip ở dị giới đi.

Nhạc Lệ đưa cặp mắt mình nhìn vài tấm kính trong suốt kia, phát hoảng nhìn một linh hồn ngồi co ro một góc, miệng lẩm nhẩm "xin lỗi, em xin lỗi,..." lặp đi lặp lại.

- Thấy rồi đó! Ta cũng chẳng thể làm gì! Nếu uống canh rồi quên đi cũng ảnh hưởng đến người nó thương! - ông nhìn đứa trẻ tội nghiệp, tại kiếp số quá mong manh.

* ( Yay, tả cái quá khứ của cô trước khi xuyên và trước khi gặp được nhỏ )

Tại trại trẻ mồ côi nhỏ ở một nông thôn xa thành phố, cô đang ngồi trên cát, tay vẽ những thứ đáng yêu như cá heo nè, bươm bướm nè, mèo con nè. Nhưng chưa vẽ hoàn thiện thì bị một bàn chân giẫm đạp lên, làm nhòe hình ảnh. Chủ nhân chiếc chân đó không ai khác là người đàn ông giàu nhất nông thôn tới để bắt nạt trẻ em.

Ông ta nắm tóc cô lên, kê sát mặt mình lại gần, giọng khàn khàn cảnh báo.

- Lãnh địa tao sống mày đừng hòng mà quệt bậy lên! Tao giết quăng mày cho chó ăn! - rồi ném cô qua thùng rác, lạnh lùng li khai.

Các cô bảo mẫu chạy nhanh đến chỗ cô, lo vết thương khi bị ném đi, hỏi han cô.

- Con...không sao đâu! Các cô không phải lo! Hì hì! - cô cười ngây thơ, hồn nhiên lạ thường, nụ cười khiến các cô ngẩn ngơ.

- Ừ không sao là tốt, con vào cùng cô đi nấu cháo cho các em nhỏ nào! - các cô cũng theo đó mà dắt bàn tay trắng nõn của cô theo.

Hiện tại cô khoảng 12 tuổi, là đứa lớn nhất trại, thường hay vẽ vu vơ, có tài nấu nướng làm bọn trẻ say mê. Lúc nào cũng kêu í ới "Tỷ..đại tỷ...Mặc tỷ.." đủ mọi loại kiểu gọi.

Cô cảm thấy rất vui, nhưng tại mình mắc căn bệnh thần kinh khó chữa, có thể nói là tự kỷ giai đoạn đầu đi, nên sống rất nội tâm.

Đến khi 18 tuổi, cô gặp nhỏ lúc đi làm thêm gửi tiền về cho mấy em nhỏ. Hai người nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, lần thứ 2 cô gặp người khiến mình cười nhiều như thế.

Nhỏ học ngành y rất xuất sắc tạo ra loại thuốc chữa đươc bệnh hiếm duy chỉ có 3 viên, cô được một, uống vào thì sau vài năm thì chứng bệnh tự kỷ ngày một giảm. Cô rất mừng vì điều đó. Cô được một nhà hàng nhỏ thuê làm bếp, sau này lạ kì cô được thăng làm bếp trưởng và được cư dân mạng ca ngợi. Đến cả khi người mà cô coi là bạn thân nhất, em gái cute nhất lại đi tỏ tình với mình, trực tiếp làm quan hệ hai bên dần nứt mẻ.

- Chị Mặc, em thích chị! - nhỏ vẫn như vậy, yandere là cái tính khó bỏ, nhỏ không biết thôi chứ hồi bị đập đầu chết thì lẽ ra cô còn sống rồi cứu được ấy chớ. Tựa nhiên kéo theo làm tăng lực sát thương làm chết vô duyên.

- Em...cái..không...xin lỗi! - cô cúi gầm mặt xuống, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

Nhỏ im lặng, nhanh lấy một tay ôm eo, một tay để lên đầu cô kéo lại gần. Mùa đông tuyết rơi, không hiểu sao khung cảnh lại lãng mạng đến thế chứ? Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, nhỏ đặt nụ hôn mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng lướt qua rồi xoay mặt đi!

- Em không trách! Nhưng.... chắc được làm bạn bè nhỉ? - nhỏ cười tươi, nhưng ánh mắt có chứa bi thương.

- Ừ, chúng ta là bạn! - cô cũng đáp lại, nhưng vẫn còn lưu luyến. Thậm chí là hối hận mình đã yêu nhỏ từ hồi nào.

*

- Ể!?!? Rồi chết chị rồi Thư ơi! Dám đưa nụ hôn đầu của mình cho người khác a.. hôm nay em lật!!! - Nhạc Lệ nổi giận đùng đùng.

- Ha, con hạ hỏa, lần này cho Kiên nó nghỉ ngơi tí, phải tội cho cô gái đó! - diêm vương lại ngước lên trời.

*

- @&%$&@($(@))$...Kiên Kiên Kiên lại thất hứa với chị!!! - nàng khóc thê thảm trên giường, tủi thân ôm gối mà nức nở. Nhỏ bên ngoài canh cũng cảm thấy xót.

Thế đấy hai người chả đến được với nhau? An rất tiếc! Nhưng An sẽ quay lại a~ phần 2 đang chào đón 👋

*

Hey yo! An sẽ tạm drop, tại mất hứng cấp độ 4 rồi! Xin nhỗi m.n nha! Nếu An có quay lại thì chuyển sang HE chữ ko như SE kết thúc nhảm sịt như cái này 😅

À mà thôi! Ngày quốc kháng 2/9 vui vẻ nhé =)))

( Ai coi chưa? Lên spoil cho An nghe, ko đủ 16 tuổi nên nằm ở nhà hóng ra web :(((( )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top