Phần17
Huyền Viên chớp chớp mắt nhìn anh, Dĩ Mạc nhìn cô gái này, cũng không có ý định giấu diếm, là người quen của Kỷ Ngôn, tất nhiên không phải xấu, bởi anh tin tưởng vào con mắt chọn người của cậu bạn thân, chỉ duy nhất một người.....
Buông chiếc cốc trên tay, dặn dò:
- Không được ngạc nhiên nhé !
Huyền Viên gật đầu, tất nhiên là sẽ không ngạc nhiên rồi.
" Nhân viên nhà tang lễ"
Cô nghe xong trợn tròn mắt, như không tin vào tai mình. Dĩ nhiên không phải là cô xem thường cái nghề này, nhưng đối với cô mà nói đây là một công việc khá đáng sợ, tiếp xúc hàng ngày với người đã khuất, nghĩ thôi cô đã thấy hơi rùng mình rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của cô, anh không khỏi thích thú. Trêu cô gái này thật sự rất vui. Vẻ mặt đắc chí của anh làm cho cô biết mình bị lừa, Huyền Viên dỗi ra mặt : "Anh lừa em, lừa em vui lắm hả ?"
" Haha được rồi, không trêu em nữa. Thực ra anh chỉ đang kinh doanh thôi, kinh doanh bình thường như bao người."
" Thật chứ ?" – cô không tin liền hỏi lại
" Tất nhiên" – anh đáp, vẻ mặt có phần nghiêm túc
Cô nhìn anh lâu thật lâu, cuối cùng tạm chấp nhận, tin là như vậy.
Dĩ Mạc hóm hỉnh: " Nếu em đã biết về anh thì em cũng nên giới thiệu một chút về bản thân mình đi chứ, đúng không ?"
Huyền Viên rất tự tin giới thiệu về bản thân mình, toàn là những sở thích của cô, còn có....ước mơ của cô nữa. Anh trầm ngâm, thì ra Huyền Viên muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
" Em có biết nếu muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang cần phải cố gắng rất nhiều không, thậm chí sẽ mất một khoảng thời gian ra nước ngoài học tập và trau dồi rất nhiều kĩ năng."
" Cái này thì em biết, sẽ phải ra nước ngoài học tập nhưng có điều phải mất bao lâu thì em không chắc ."
Dĩ Mạc cốc đầu cô một cái: " Không biết mà cũng muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng sao? Cô bé ngốc này."
4 từ " cô bé ngốc này" Huyền Viên nghe cảm thấy kì kì, cô đã lớn mà còn xem như còn bé, hihi, kể ra cũng hay ho phết. Cô thắc mắc hỏi anh, chờ đợi một màn phổ cập kiến thức.
" 3 năm, nếu như em học nhanh thì sẽ là 3 năm, còn không sẽ phải mất rất rất nhiều thời gian."
" 3 năm ??" – cô không tin nổi, hình như cô xem trong phim chỉ vẻn vẹn một năm thôi mà.
Vừa dứt lời cô lại bị cốc đầu một cái nữa, Huyền Viên ôm đầu: " đau đấy nhé". Anh cười cười lại chê cô ngốc: " Sao lại đi so sánh phim với thực tế như thế chứ, xem phim ít thôi kẻo mơ mộng viển vông ."
Huyền Viên nín họng, đúng là có đôi lúc cô có hơi ảo tưởng một xíu, hằng đêm cô sẽ nằm ngủ và mơ về một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đẹp như mơ giống như trong những bộ phim Hàn Quốc mà cô từng xem, tất nhiên nhân vật chính không ai khác là cô và crush – Thiên Đình Phong, nhân vật phụ tiếp ứng cho cuộc tình này là Hạ Vi, cô bạn thân của cô.
Hai người mải nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau biết bao nhiêu là thứ, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có nốt,tỉ tê mãi không hết chuyện, mãi đến lúc chuông đồng hồ điểm một tiếng 00:00 cả hai như giật mình nhận ra đã muộn từ lúc nào.
Huyền Viên ngáp một tiếng, uể oải đứng dậy: " em phải đi ngủ rồi, ngày mai em còn phải đến trường." Dĩ Mạc cũng nhìn lại giờ chiếc đồng hồ trên tay của mình một lần nữa, chép miệng:
" Cũng muộn rồi, em đi ngủ đi"
" Anh.....không ngủ sao?" – cô thắc mắc
" Còn vài tập tài liệu chưa xong, em đi ngủ trước, lát anh vào phòng Kỷ Ngôn ngủ sau. Ngủ ngon."
Huyền Viên gật đầu vẫy vẫy tay rồi đi vào phòng. Đặt lưng xuống chiếc giường rộng vô cùng mềm mại, cô cuộn mình vào chiếc chăn bông ngủ ngon giấc, bên ngoài gió mùa đông rít lên từng hồi lạnh buốt.
--------------------------------------------------
Reeeenggg reennggggg !!!
Chuông báo thức kêu lên inh ỏi, Huyền Viên mơ màng tỉnh dậy, bình thường sẽ là tiếng chuông điện thoại đánh thức, là ai đã đặt chiếc đồng hồ này ở đây vậy. Tắt chuông đi, cô dự định sẽ ngủ thêm 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi, nhất định là như thế.
Cốc cốc !!
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra từ từ, một bàn chân nhẹ nhàng đi vào trong, rồi cô cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình xoa nhẹ lên tóc.
" Nào dậy thôi, chơi trò ngủ thêm 5 phút là sẽ muộn học đấy"- giọng nói nam tính, dịu dàng cất lên. Dĩ Mạc vào phòng đánh thức Huyền Viên dậy.
Cô từ từ mở mắt, bóng dáng chàng trai đứng trước mặt quay lưng về phía cô kéo rèm cửa sang hai bên, Huyền Viên có thể nhìn rõ, hôm nay mặc dù trời lạnh nhưng lại có nắng nhe, rất đẹp.
Chàng trai đó quay lại nhìn cô nở nụ cười: " Còn không chịu dậy sao ?"
Huyền Viên lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là ai, vội vàng leo xuống giường, vừa xếp chăn, gối lại ngăn nắp vừa hỏi anh: " Anh dậy sớm thế, hôm nay không phải đi làm sao ?"
" Hôm nay anh có, chỉ là.....cùng giờ nên gọi em dậy ăn cùng thôi, không phiền em chứ?"
Huyền Viên lắc đầu: " haha, tất nhiên là không rồi. Em thích có người gọi em dậy, có như vậy em mới khắc phục được tật ngủ nướng của em."
" Đợi em vào trong đánh răng một chút rồi thay đồ, anh ra ngoài chờ em nhé, em ra liền đây." – nói rồi cô nhanh chân chạy vào trong làm những việc thường ngày vào buổi sáng.
Đến khi xong xuôi đâu vào đấy, cô mới bước ra, trang phục gọn gàng, tóc buộc cao, tuy không đẹp xuất sắc nhưng nhìn rất đáng yêu.
Cô nhanh chóng ra phòng bếp, thật không tin vào mắt mình nữa, đây thực sự là một bữa sáng tuyệt vời mà. Càng khó tin hơn là bữa sáng do một chàng trai nấu, khéo tay quá đi mất, đến cô cũng phải xách dép chạy dài. Huyền Viên không khỏi xuýt xoa về trình độ nấu ăn của anh.
Lần đầu tiên nấu ăn mà được khen, Dĩ Mạc tất nhiên vui mừng ra mặt. Anh đẩy đĩa đồ ăn cho cô: " Em thử món này đi, món tủ của anh đấy.?"
Cô xắn một miếng cho vào miệng, mùi vị này cũng tuyệt quá đi mất, vị ngọt ngọt, mặn mặn hòa quyện với nhau tan chảy trong miệng: " woa! Cứ như đầu bếp 5 sao Michellin vậy" – Huyền Viên không nhịn được mà thốt lên.
Khen thế này cũng ngại quá rồi, có điều ngoài mặt tỏ vẻ ngượng ngùng thế thôi nhưng thực ra nội tâm anh vui mừng tưởng như sắp bay lên đến tận trời xanh mất rồi.
" Người biết thưởng thức đồ ăn cũng là một nghệ nhân"- anh bonus lời khen cho cô.
Huyền Viên vui mừng cười tít mắt.
--------------------------------------------------------------------------------
" Anh cứ để bát đấy, trưa đi học về em sẽ rửa."
" Không sao, chừng này sao làm khó được anh, cũng không thể để em rửa bát. Cứ đi học đi,"
Cô không cam tâm: " Anh đã cất công nấu cho em, không thể để anh rửa bát được."
Tuy nhiên dù cô có nói như thế nào đi nữa, anh cũng nhất định không để cô phải động tay vào việc nhà, đối với anh việc rửa bát không quan trọng nam hay nữ, quan trọng là anh muốn san sẻ công việc, vậy thôi.
Huyền Viên không thể làm gì khác, đành chép miệng: " Thôi được, vậy em không giành việc với anh nữa. Có điều...."
" Hửm ? có chuyện gì sao?" - anh thắc mắc
" Trưa nay, anh về đây ăn cơm , em sẽ tự tay nấu ăn cho anh , để anh thử tài nấu nướng của em , không kém cạnh anh đâu nhé."
Dĩ Mạc liền gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy cô nhanh chóng tạm biệt anh rồi đi học kẻo muộn giờ.
Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua rồi, gió luồn qua từng lớp vải chạm vào da thịt cô, Huyền Viên vừa một tay lái xe, một tay đút vào trong túi áo, đôi chân không ngừng run cầm cập, cũng lạnh quá đi a. Nhưng cô suýt thì quên khuấy đi mất, hôm nay cô phải trực cổng, sáng hôm nay tới lượt cô và Hạ Vi làm nhiệm vụ, không được rồi, phải nhanh đi thôi.
Chiếc xe phóng nhanh bon bon trên đường, 30 phút nữa là vào học rồi, phải nhanh chân hơn nữa. Thời gian chầm chậm trôi qua, cô đến trường lúc 6h35, đi cũng nhanh phết. Khác với trường trung học, sắp tới giờ vào lớp nhưng nhà để xe của các lớp vẫn chỉ lác đác vài chiếc xe, sân trường cũng chỉ có chốc chốc vài người qua lại, ngắm sân trường vào lúc tĩnh lặng như thế này cũng là một loại cảm giác khó tả, chỉ mấy tháng nữa thôi cô sẽ không còn là học sinh ngôi trường này nữa rồi.
" Ê Huyền Viên, nhanh chân lên còn đứng đực ra đấy à ?"
Hạ Vi hét toáng lên gọi tên làm cô giật bắn mình, cô vội ba chân bốn cẳng chạy vào lớp cất cặp, lục ra lấy một cuốn sổ màu đỏ sẫm, bên trên còn ghi dòng chữ ngay ngắn : Tử Huyền Viên, ở trong còn kẹp một chiếc bút xanh in hình Doraemon, rồi lại chạy như bay ra ngoài cổng trường.
Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của cô, Hạ Vi không giấu nổi, cười thích thú: " Làm gì như bị ma đuổi thế hả?"
Huyền Viên thở không ra hơi: " tao....mệt......phù....mệt quá .....", cô xua xua tay trước mặt cô bạn ra hiệu đừng trêu chọc cô nữa.
Hạ Vi cười thích chí: " Lát vào trong có quà cho mày, size lớn, trà sữa matcha."
Lời hứa hôm qua gợi lên trong đầu cô, Huyền Viên như quên hết mệt mỏi hiện tại, nhảy cẫng lên vỗ vai cô bạn, luôn miệng tấm tắc khen cô bạn đáng yêu, thậm chí tâng bốc lên tận mây xanh, mặc dù bình thường bắt cô chọn một lý do để khen Hạ Vi cũng khó. Nhìn hành động có phần giả trân của Huyền Viên, Hạ Vi cũng tặng thêm cho cô một cái nhìn sét đánh đi sâu vào lòng người.
" Xin lỗi cho tớ đi qua được không?"
Hai cô gái giật mình, nhận ra bản thân đang làm nhiệm vụ trực cổng mà mải nói chuyện, chắn ngang luôn đường đi của người khác. Hai cô gái vội vàng dạt ra ,hai người đứng hai bên, thế này cũng hơi mất mặt quá rồi. Cô bạn học sinh nhẹ nhàng cảm ơn rồi lái xe đi thẳng vào trong, Hạ Vi ngượng ngùng chào lại, xấu hổ quá.
Đợi cô bạn đi qua, 2 cô gái lại không quên dành cho nhau một ánh mắt đầy tinh nghịch nữa.
" Ê mày, Đình Phong, Đình phong kìa !!" - Hạ Vi chợt hét toáng
Như bị cái gì bắn trúng, Huyền Viên vội giật bắn lên, theo phản xạ nhìn ra hướng xa xa kia, là crush của cô - Thiên Đình Phong chầm chậm tiến về nơi này. Đứng trước crush phải thật xinh đẹp, phải thật xinh đẹp mới được. Cô vứt ngay cuốn sổ xuống đất, lấy tay sửa lại tóc, chỉnh lại quần áo gọn gàng nhất có thể, với châm ngôn có thể xấu mọi lúc mọi nơi nhưng trước mặt crush thì không thể, không thể để sơ suất.
Hạ Vi thấy cô bạn của mình cứ hí ha hí hoáy hết chỉnh quần áo, rồi đến tóc tai, thầm cảm tạ ông trời đã cho cô không crush ai cả, nếu không cô cũng sẽ tự biến mình thành bộ dạng như Huyền Viên mất.
Thiên Đình Phong tiến lại cổng trường, giơ thẻ học sinh ra để kiểm tra, có điều người mà Đình Phong xuất trình thẻ học sinh lại ở bên trái, cô , ở bên phải cơ mà, nhưng chẳng lẽ lại kêu cậu bạn qua bên này, thôi đi, đằng nào cũng chỉ là kiểm tra, bên nào chẳng được.
Tuy cố trấn an bản thân mình như vậy nhưng trong lòng cô không khỏi có cảm giác hụt hẫng, đứng nơi này chỉ để gặp được crush mà lại gặp theo cách này cũng lãng phí công sức quá rồi, để được làm nhiệm vụ trực cổng ngày hôm nay cô đã phải đề xuất với chủ nhiệm tận 3 lần cơ đấy.
Huyền Viên ngẩn ngơ nhìn bóng ng của Đình Phong xa xa dần, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cậu bạn, giá như cậu ấy có thể quay lại nhìn cô một cái, chỉ một cái thôi cũng được.
-----------------------------
Truyện up bởi @k_saobangxanh trên W A T ..T P A D , các trang web khác up lên đều là sản phẩm copy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top