Phần 6*
Đã hơn 3h chiều, Huyền Viên nhìn đồng hồ trên ô tô, cô không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trên shop quần áo liền cười tự kỷ một mình. Hết nhìn ra ngoài lại nhìn đống quần áo mới mua, không chịu ngồi yên.
" Em cười cái gì vậy ?"
" Hah, nghĩ tới bản mặt của Thanh Thanh em không thể không cười. Anh có để ý mặt cô ta không ? Nhìn thấy anh liền há hốc mồm, rồi còn bị bẽ mặt một vố nữa, ha ha ha ." >_<
"'Em xấu tính thật đấy."
" Em há ?" - mặt cô ngơ ngác chỉ ngón tay về phía mình, rất ngạc nhiên khi nghe người khác nhận xét mình như vậy.
" Em ghen ghét bạn bè đấy, thế là không tốt."
" Anh không có hiểu gì hết á, cô ta trước kia đối xử với em....." *
" Đừng nguỵ biện nữa, cô ta cũng đâu làm gì em chứ."
" Anh không hiểu, không nói chuyện với anh nữa."
Huyền Viên bực tức, không chịu nghe cô giải thích còn quay sang chỉ trích cô, thật tức tối quá mà, không công bằng gì hết á.
Bầu không khí đang trầm lắng bỗng vang lên chuông điện thoại, là điện thoại của Kỷ Ngôn.
" Alo ."
Đầu kia vang lên một giọng đầy nữ tính:" Kỳ Ngôn, lâu rồi không gặp, em về rồi đang ở sân bay, anh có thể tới đón em được không a ~?"
" Em nói với anh là em sẽ đáp chuyến bay lúc sáng."
" Ah ~ Xin lỗi ! Em bị trễ chuyến, làm anh phải tốn công mệt mỏi, anh cho em xin lỗi."
" Vậy chờ một lát, anh tới ngay."
" Được, vậy Kỳ Ngôn, em chờ anh."
Tắt máy, chiếc ô tô đậu ngay sát lề đường:" Xuống xe."
" Huh ? Ngay bây giờ sao ? Chúng ta đang trên đường cao tốc đấy."
" Anh bận chút việc, em xuống xe đi."
" Vậy làm sao em về nhà ? "
" Em có thể đi bộ nếu muốn, xin lỗi hiện tại không thể đưa em về, ráng lên chút đi."
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Kỷ Ngôn, Huyền Viên đành bất đắc dĩ xuống xe. Nhanh sau đó, chiếc ô tô sang chảnh hoà vào dòng đường tấp nập, bỏ lại cô gái nhỏ bơ vơ một mình.
Chẳng mang theo tiền, không muốn làm phiền chị gái nên cô đành lủi thủi bước về nhà: Huyền Viên à, chỉ là đi bộ một đoạn nhỏ thôi mà ( T.T 6km chứ ít gì ), ráng lên, mày không có gì là không thể làm được, yeah !!"
Huyền Viên tự khích lệ tinh thần của mình, cô là một cô gái lạc quan, sẽ không để mình phải nhụt chí đâu a~
Nhưng mà chỉ 3h chiều, vẫn còn rất nắng, chỉ đi được 15 phút đã thấy rất mệt rồi.
" Huyền Viên, phải cậu không ?"
Nghe tiếng gọi cô liền nhìn sang, là Thiên Đình Phong, crush của cô a~ Mọi mệt mỏi như tiêu tan hết, ở trường cô muốn gặp cậu cũng khá là khó khăn vì không cùng dãy, may mắn thay lại gặp cậu trên đường, tim cô đập lỡ mất vài nhịp.
Cô crush anh từ lớp 9, ngót nghét gần 4 năm trời rồi. Không ngờ anh cũng có ý với cô, đã bày tỏ với cô nhưng hết lần này đến lần khác đều không có đáp án chính thức từ cô. Huyền Viên cũng thích Đình Phong nhưng ngại chưa dám thổ lộ, chỉ là không biết anh bây giờ còn có ý với cô nữa hay không, hay đơn thuần chỉ xem cô như một người bạn bình thường như bao người khác.
" Huyền Viên ? Cậu làm gì ở đây vậy ? Đi một mình hả ?"
" Ừm... mình đi mua một ít quần áo ? !!! Ý đâu rồi ?"
Bây giờ Huyền Viên mới phát hiện là quên đống đồ trên xe rồi, lúc nãy vội quá còn chưa mang xuống nữa, không có bằng chứng cô sẽ trở thành trò cười trước mặt crush mất 😭😭😭
Anh nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô không nhịn được cười:" Cậu có muốn không, mình sẽ đưa cậu về nhà ?"
Mặt cô ngơ ngác:" cậu đùa mình ấy hả ?"
" Ha ha, đùa cậu ? Không có đâu. Mau lên xe, mình sẽ đưa cậu về."
" nhưng mình không có mũ, nhỡ đâu lại mang rắc rối cho cậu, hay là thôi đi."
" cậu khoác áo lên, mình sẽ che giúp cho cậu. "
Anh lấy ra một chiếc áo che nắng quàng lên cho cô rồi cẩn thận kéo phéc mơ tuya lên, tâm trạng cô lúc này như đang trên mây, người mình thích lại tự tay khoác áo, có thể nói mọi sự mệt mỏi lúc này đây chẳng là gì đối với cô nữa cả.
Gió trên mặt cô lươn lướt nhẹ nhàng, thật là khiến cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Ngồi ở khoảng cách siêu gần Thiên Đình Phong như thế này, cô thực sự rất ngại, ngại đến tê cả người mất rồi.
" Nhà cậu ở đâu vậy ?"
" Ngay chung cư Royal, cậu để mình ở đó là được rồi."
" Ủa, mình đâu có nhớ là cậu sống ở chung cư bao giờ đâu. Mình sống với anh họ ấy mà." - cô ngượng ngùng, không thể nói là sống với chồng được, tuổi cô còn quá trẻ để nghĩ tới hôn nhân.
Đình Phong cũng không hỏi thêm, liền nói sang chuyện khác:" Xin lỗi cậu nhưng mình còn sang nhà chị họ vừa từ Canada trở về, nghe nói còn có người yêu của chị ấy nữa, mình muốn qua đó chào hỏi một chút. Huyền Viên, cậu không phiền chứ ?"
" Không sao, mình cũng muốn chào chị ấy một chút."
" Vậy chúng mình đi thôi."
Xe phóng nhanh hơn đột ngột, trong lúc hoảng loạn cô bất ngờ ôm lấy eo anh phòng bị, rồi thần người ra một lúc. Chạm, chạm rồi, cô chạm vào người anh rồi. Cô không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng thực ra cũng có chút ửng hồng rồi.
" A ! Xin lỗi cậu, tại vì đột ngột quá nên mình...."
" khụ khụ..... Không, không sao. Nếu cậu muốn an toàn thì cứ để như vậy, cẩn thận ngã."
Huyền Viên ngạc nhiên, trước giờ anh luôn tìm cách trêu chọc cô, nay lại tốt lạ thường, nhưng không sao, cô thích điều này, quyết định giữ nguyên không buôn tay ra nữa ( aaaaaa !! Mặt dày quá mà 😱😝)
Biệt thự màu ngọc bích toạ lạc trên đường cao tốc, khu vực dành cho giới nhà giàu.
Chiếc ô tô đậu trước cửa, một cô gái tầm cỡ 19 tuổi bước xuống, mùi nước hoa đặc phả vào trong không khí, có chút đau đầu, cô gái đó là Lily Giang, nữ sinh vừa đi du học từ Canada trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, đôi môi căng mọng như trái anh đào đỏ chót, đường nét hài hoà tạo nên một vẻ đẹp ưa nhìn, lại có chút siêu thực.
Lily Giang cao tới 1m72, xấp xỉ với chiều cao hơn 1m8 của Trương Kỷ Ngôn. Vòng nào ra vòng nấy vô cùng chuẩn con mắt người nhìn.
Huyền Viên và Đình Phong cuối cùng cũng tới nơi. Anh hí hửng chào hỏi rồi nói với Huyền Viên:
" Đây là Lily Giang, chị ấy vừa về nước không lâu."
Cô há hốc trước vẻ đẹp say đắm của Lily Giang, lễ phép chào hỏi. Lily Giang nở nụ cười đẹp như hoa chào lại cô.
" Chị, em nghe nói người yêu chị sẽ đến đón chị cơ mà, sao em không thấy đâu ?"
" Anh ấy đang ở trong xe, để chị gọi anh ấy ra nhé."
" Kỳ đáng yêu, Đình Phong muốn chào anh một tiếng."
Từ trong xe một chàng trai cao ráo, tuấn tú bước ra, Huyền Viên nhìn thấy liền không tin nổi vào mắt mình luôn rồi.
-----
Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top